Chương 10: Nhật ký của Thiên Minh

566 24 7
                                    


Trời đã về khuya, con trai cũng đã ngủ nên bỗng dưng thời gian lại rộng ra. Tề Thiên Yết cùng Lâm Nhân Mã ngồi ở trên sân thượng, gió đêm hè nhẹ nhàng phẩy lên mặt phảng phất như bàn tay ve vuốt. Giọng nói của cả hai người đều nhỏ lại, tựa như không muốn phá rối cảnh đẹp này.

- Mỗi ngày Thiên Minh đều viết cảm nhận về một quyển sách cho anh xem, nhưng hôm nay con nó không viết cảm nhận mà lại viết nhật ký. – Tề Thiên Yết mở cái laptop ra, hình scan hiện ra. Tuy chữ viết của trẻ con còn non nớt nhưng dễ dàng nhận ra câu chữ đều là do cậu bé toàn tâm toàn ý mà viết ra.

Lâm Nhân Mã vừa đọc lướt qua cái tiêu đề “ Ngày thứ bảy vui vẻ….” thì cô ngẩng đầu nhìn anh nghi hoặc.

- Cứ tiếp tục đọc đi! – Anh giục cô.

- “Hôm nay là thứ 7, mình không cần phải đi học, cũng không cần học thêm nữa. Bố cùng mẹ đã mang mình đến bờ biển. Mọi người cùng ở trong căn nhà thật to, còn cùng chơi ở bên bờ biển, còn có thịt nướng. Mình hy vọng mỗi ngày đều là thứ 7, mình sẽ đi học thật chăm, học bài thật tốt, chỉ cần có bố mẹ ở bên cạnh thì mình sẽ vĩnh viễn làm một người con ngoan ngoãn….”

Đọc đến đây Lâm Nhân Mã đã muốn nghẹn ngào. Cô sao không hiểu tâm tình của con trai mình? Nếu có khả năng thì mỗi ngày cô đều muốn ở bên cạnh con.

- Bởi vậy em còn cân nhắc gì nữa, mau gả cho anh đi! – Anh đương nhiên nhận ra lòng cô đang dao động nên thừa lúc rèn sắt khi còn nóng mà đưa ra yêu cầu ngay.

- Chuyện đó là của em và Tiểu Thiên, tuyệt đối không liên quan đến anh. - Có ai nói muốn làm mẹ của con trai thì phải làm vợ của chồng trước chứ? Cô tin tưởng vào quyền làm mẹ của mình. Ví dụ như nếu hai người cùng ở với nhau, thì cùng đồng thời chăm sóc cho con mà không cần cái mối quan hệ hôn nhân làm gì, mà điều như vậy cô hoàn toàn có thể làm được.

Anh thất vọng, vốn tưởng tuyệt chiêu này tung ra là ăn chắc, vậy mà…

- Em thật quật cường, vậy mà sao trước nay anh lại khôn phát hiện ra nhỉ?

- Giờ anh mới phát hiện cũng không muộn. – Cô tắt cái laptop, giờ cô chỉ muốn tập trung suy nghĩ để làm thế nào mới có thể nuôi con lớn lên bằng tình yêu và tiếng cười vui vẻ?

Không khí như trầm mặc hơn, nhưng Tề Thiên Yết cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh khẽ tiến lại gần cô:

- Có lạnh không?

- Không có. – Hai người ngồi chung một ghế, anh càng tiến tới gần thì cô càng cảm thấy chật chội hơn.

- Để cảm lạnh thì không hay đâu. – Cánh tay anh duỗi ra rồi nắm lấy bả vai cô, để cô có thể cảm nhận hơi nóng từ thân thể anh. Đây là quan tâm thật sự chứ không phải có ý đồ gì đâu nha.

- Đừng vậy mà … - Cô vặn người tránh ra, không biết là để tránh anh hay là để tự nhắc nhở mình

- Gả cho anh đi, em nói đồng ý đi ! – Anh lại đưa ra yêu cầu cũ.

- Em không… em đã nói là không muốn …. - Nhìn bộ dáng cao ngạo như xưa của anh, lúc nào cũng muốn cô thành người đàn bà riêng của mình như vậy thì làm sao cô có thể cam tâm tình nguyện đầu hàng đây?

(FULL) (CHUYỂN VER) CHÚNG TA LY HÔN ĐI!(MÃ-YẾT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ