Một giờ sáng.
Fang trở về tổng hành dinh. Cậu thích phóng xe như điên trên phố phường ban đêm, không bị cản trở bởi bất cứ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nên về ngủ một giấc. Cậu không phải không có nhà riêng, chỉ là so với cái hộp im lìm đơn độc ấy thì thà ở chung với lũ quỷ còn hơn.
Chả hiểu sao Quake chịu được nữa.
Vừa nghĩ vậy cậu trai đeo kính vừa vô phòng. Giờ này tưởng tụi nó ngủ hết rồi, ai dè phòng trống hoác, chỉ có mỗi hai đứa và một thằng còn thức.
"Blaze?" Fang nhướng mày, "Sao chưa ngủ?"
Blaze cười hì hì, "Chưa muốn."
"Solar với Thorn đâu?"
"Thorn bắt đầu nhiệm vụ rồi, Solar chết dí đâu đó."
Fang nhìn Blaze vuốt ve mái đầu say ngủ của Ice, ừm một tiếng. Người kia cũng không để ý đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm dán mắt vào người yêu, đáy mắt lộ ra nét cưng chiều.
"Ice có vẻ kiệt sức nhỉ?"
"Đương nhiên, con sâu ngủ này hổm rày thức khuya liên tục, không đờ cả người mới lạ." Blaze thở dài, "Giờ còn thêm lũ giả mạo chết tiệt trồi lên nữa..."
Hoặc vì đã nhuốm mệt sau một ngày dài hoặc vì xung quanh hầu như chẳng còn ai, trông Blaze bây giờ thiếu hẳn nét tinh quái nghịch ngợm ban ngày, thay vào đó là sự trầm tĩnh lạ thường. Cùng là con người, ai cũng biết mệt mỏi cả thôi.
"Quake vẫn theo đuổi Thunderstorm hả?"
Blaze thình lình hỏi.
Fang hơi bất ngờ, một bên lông mày nhướng lên, "Tùy cậu định nghĩa "theo đuổi" là thế nào. Nếu liên tiếp quan tâm chỉ để bị hắt hủi, thì chính thế."
Blaze nằm dài ra sô-pha ôm lấy Ice từ đằng sau, "Tớ không hiểu. Một người kiêu hãnh như Quake sao lại cam tâm tình nguyện làm người thứ ba?"
Fang ngồi phịch xuống cạnh chân hai đứa kia, "Thì cậu ấy muốn thế."
Người kia cau mày nghi hoặc, "Có người muốn làm Third Wheel sao? Quake bị M?"
"... Không, ý tớ không phải thế."
Blaze càng ù ù cạc cạc. Rốt cuộc là thế nào? Cậu không rõ chuyện xảy ra giữa ba người Thunderstorm, Cyclone và Earthquake, nhưng có kẻ cả gan xua đuổi rồi chửi bới Earthquake đến mức ấy thì chắc phải chuyện gì kinh khủng lắm. Vấn đề là, với cậu chủ chuyện ấy quan trọng đến vậy sao? Lúc nào Earthquake cũng ung dung tự tại mà? Nhìn thế nào cũng không giống kiểu người chỉ vì ưa thích một cá nhân mà hạ thấp bản thân nhường vậy.
Nếu nhất quyết bị chối bỏ, thì trói buộc đối tượng làm thú cưng là xong còn gì?
Những tưởng người như Earthquake, ai đó đã không muốn được cậu ta yêu thương như người tình thì cũng vô phương thoát khỏi chứ?
Lòng kiêu hãnh ngút trời kia, đáng lẽ càng không cho phép chủ nhân đu bám mối tình đơn phương một cách thảm hại như vậy, bị đay nghiến vì nó lại càng không. Dù Thunderstorm có gan đối đầu thì, hừm, chả phải sau rốt vẫn có thể dễ dàng bị Earthquake nghiến gót giày lên đầu, đè xuống đất ư? Thế thì tại sao cậu chủ không làm? Người như Earthquake, muốn cái gì mà lại không có được kia chớ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Pride
Fanfiction"Rốt cuộc cậu sống, là vì cái gì?" "Vì lòng kiêu hãnh." Đời người ngắn ngủi, chìm nổi mịt mùng, nếu có một thứ gì đó để tin vào, để đấu tranh âu đã là một điều hạnh phúc và may mắn. Dù nó ngớ ngẩn đến mức nào chăng nữa thì sau này nhìn lại cũng có t...