Chap 19: Hy vọng

1.5K 134 21
                                    

Buổi sáng.

Fang ngồi trên yên xe thẫn thờ nhìn trời, cảm nhận nắng ấm chảy tràn trên mặt. So với hôm qua, cảnh thiên nhiên không có gì khác biệt.

Nhưng mà, người thì sao?

Cảnh còn đó, người đã đổi khác rồi.

Uể oải, Fang khởi động xe chuẩn bị về tổng hành dinh. Phóng xe bạt mạng suốt đêm, xương cốt mỏi nhừ, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhận thấy mình suýt thì quành ngược về nhà Earthquake, cười cay đắng hiểu ra thói quen đúng là khó bỏ, thật thấm thía. Tuy nhiên rốt cuộc vẫn về thẳng tổng hành dinh.

Cậu không phải Earthquake. Không giống thiên điểu cao cao tại thượng, Fang chưa đủ mạnh mẽ để bình thản đối diện sau sự việc tối ngày hôm qua. Cậu phân vân không biết có nên phấn đấu để được như thế không?

Tới phòng riêng, Fang đẩy cửa bước vào. Mọi người đông đủ cả, chỉ thiếu cậu chủ, nhưng không khí dường như... u ám?

Cậu trai tóc tím hơi ngạc nhiên, "Các cậu sao vậy?" Đến cả Blaze, Solar cũng nín thinh, hành sự bất thành hay cãi cọ tập thể à? Tuy nhiên hai lý do đó đều có vẻ khập khiễng.

Thorn mở miệng định giải thích thì bị Ice ngắt ngang, "Trong vài ngày tới, Quake không thể làm việc được."

Fang vô thức co người lại. Cái tên đó vẫn mang ảnh hưởng quá lớn với cậu, đồng thời bỗng dưng lo sợ, "Tại sao?"

"Tớ bắt." Nét mặt Ice trở nên sưng sỉa hiếm thấy, "Bị thương nặng quá, thân tàn ma dại, nằm yên cấm có mà rời giường!"

Giờ thì không phải sưng sỉa nữa mà sửng cồ hết cả lên rồi. Vai trò tự dưng đảo ngược: Belphegor thường ngày lạnh nhạt giờ trông như muốn nổi điên mà chạy đi bóp cổ Satan, Beelzebub phải vội vàng giữ chặt người yêu xoa dịu liên hồi. Nếu không vì tâm tình tệ hại hẳn Fang đã phá ra cười.

Phải rồi, hôm qua trông Quake rất...

Cõi lòng chợt dấy lên ân hận. Cho dù cậu chủ có phũ phàng tới mức nào, suy cho cùng vẫn là người có ơn cứu mạng thu nhận, những gì Fang sở hữu hôm nay đều nhờ vào cái ơn đó. Đêm qua đống xác chết liếc sơ cũng xấp xỉ ba bốn chục, một mình cậu ấy giải quyết hết sao? Có ba đầu sáu tay cũng phải bị thương tổn, Earthquake thì sao?

Điều vạn bất đắc dĩ của một thủ lĩnh...

Fang tự dưng thấy tim mình lạnh ngắt.

Táng thân giang hồ, ngẩng đầu làm vua.

Nhìn Ice có thể bộc phát thế này, Blaze thì lại ngồi yên thế kia, suy ra Earthquake có lẽ tạm thời vẫn ổn. Nhưng mà... sao câu cuối cùng của "điều vạn bất đắc dĩ" lại ám ảnh bám vào đầu cậu như vậy?

Cậu chủ vắng mặt đúng ba ngày, sáng ngày thứ tư đã thấy ngồi đường hoàng trên bục cao, nhàn nhã như chẳng có chuyện gì. Càng không có vẻ của một người bị thương suýt chết. Ice bực bội nghĩ thêm.

Tối hôm đó không thấy Fang về, Ice lẳng lặng tới nhà Earthquake. Chắc chỉ ở đấy thôi, cậu chủ bị phục kích làm sao an bình lành lặn được, chả lẽ Fang bỏ cậu ấy về nhà?

PrideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ