Xành xạch. Xành xạch.
Đã mười giờ rưỡi đêm.
Xành xạch. Xành xạch.
Âm thanh xích đu vang lên đều đặn, gõ vào màn đêm những điệu khắc khoải, chờ một người không bao giờ tới.
Xành xạch. Xành xạch.
Tối nay Thunderstorm ở lại phòng của Cyclone.
Có lẽ vì không bao giờ tới nên mới có can đảm để chờ.
Tinh thần bất ổn thì vẻ ngoài cũng thảm hại, Earthquake không muốn đụng độ bất cứ ai trong tình trạng này. Cậu không thích ràng buộc cơ thể quá mức, thỉnh thoảng phải nới ra nghỉ ngơi con rối này mới hoạt động tốt được. Những kẻ đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân đều là phường ngu xuẩn. Trước kia cậu không biết điều đó, giờ thì cậu biết rồi.
Rằng sẽ có một lúc mình gục ngã.
Nhưng cậu cũng biết mình sẽ tự đứng dậy được thôi.
Mối tình đầu à?
Đối với hầu hết mọi người, khái niệm đó hẳn phải mang dư vị tuyệt vời lắm?
Earthquake thì sao nhỉ?
Cậu thường tưởng tượng tình cảm ấy giống như đường cháy, ban đầu ngọt ngào đến siêu thực, mỗi tội sau khi thắng đường lại trở nên đắng nghét. Nghe thê thảm nhỉ?
Nhưng Earthquake đã vượt qua chuyện đó từ lâu rồi.
Con người đúng là tham lam, khi nếm trải vị đắng thì trách móc cái này cái nọ, chẳng lẽ không thèm lý đến vị ngọt lúc đầu hay sao? Đời người ngắn ngủi, bất cứ hạnh phúc bất chợt nào dù có qua đi thì tức là đã từng tồn tại, đòi hỏi cao sang để làm gì? Để làm cái gì?
Không sống khổ sở cả một đời đã là may phước lắm, hãy biết ơn một chút đi.
Đối với Earthquake...
Cậu ngước nhìn bầu trời phủ lớp mạng màu đen, vài ngôi sao lấp lánh tựa hạt cườm nổi lên trên phông nền thuần khiết. Nụ cười giản dị đọng trên môi.
... gặp được Thunderstorm, là một điều rất tuyệt vời.
*
Năm mười hai tuổi.
Sống sót trong tổ chức địa ngục Abaddon đã được bốn năm, cậu bé Earthquake giờ này mang hình hài trẻ con mà tâm hồn thì như ông già, đặc biệt con mắt bên trái sắc lạnh và chiếc mặt nạ từ lâu đã trở thành cơn ác mộng cho những kẻ dám đối đầu.
Mỗi tội ở chung với lũ bạn thì hơi giảm uy phong một tí.
"Quake ơi Quake, sáng nay chúng ta ăn cái gì? Tớ đói quá Quake mama ơi~!"
Cái kiểu la hét to mồm một cách không cần thiết như thế chỉ có thể là Blaze, được Cyclone và Solar trợ âm trong hầu hết trường hợp. Biệt danh "Quake mama" tụi nó gán cho cậu thực khiến người bị gán khó xử, đành rằng chỉ gọi trong phòng nhưng... nghe kì cục thế nào? Hiểu mình sửa chúng nó không nổi, Earthquake đành chấp nhận vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pride
Fanfiction"Rốt cuộc cậu sống, là vì cái gì?" "Vì lòng kiêu hãnh." Đời người ngắn ngủi, chìm nổi mịt mùng, nếu có một thứ gì đó để tin vào, để đấu tranh âu đã là một điều hạnh phúc và may mắn. Dù nó ngớ ngẩn đến mức nào chăng nữa thì sau này nhìn lại cũng có t...