Phong Bạo - 2
Phiên ngoại
Cám ơn em vẫn cười
Thích Phong x Bạo Bạo Long
Tác giả: Dịch Tu La
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 2
"Cho cháu xin chén nữa!" Hạ Gia Uy mặt không đỏ tim không loạn đưa bát ra, cùng một lượng lớn cơm thường nạp cộng thêm việc trước đó cậu đã tập judo cùng mẹ Thích Phong cả chiều, nên sức ăn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường.
Thích Ảnh mười một tuổi nghe vậy buông bát đũa, "Cha, anh này có phải từ Châu Phi đến không?"
"Sao lại hỏi thế?" Cha Thích Phong vừa hỏi vừa gắp cà rốt vào bát Thích Ảnh.
"Cô giáo nói, mức sống của người Châu Phi rất thấp, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cha xem nhìn anh ấy đen như thế, lại còn ăn được nhiều như vậy, nhất định là người da đen từ Châu Phi chạy nạn tới."
Hạ Gia Uy trừng Thích Ảnh một cái, hai anh em nhà này mồm mép độc địa không kém gì nhau, không thừa hưởng được chút ưu điểm nào của mẹ bọn họ!
"Trẻ con nói vớ vẩn," Mẹ Thích Phong từ phòng bếp đi ra gõ đầu Thích Ảnh, cười híp mắt đưa cơm cho Hạ Gia Uy, "Ăn nhiều một chút, con trai mấy đứa đang ở tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút mới có thể cao được."
"Cảm ơn ạ!" Hạ Gia Uy hai tay đón bát, cũng không quên quét mặt qua Thích Phong một cái, ý tứ rất ró ràng, tôi ăn nhiều như thế, tôi càng cao hơn cậu!
Thích Phong làm bộ như không thấy, nghiêm túc dạy dỗ lại em trai mình, "Người da đen, người nghèo cũng là người, chúng ta không nên kỳ thị đồng loại, phải quan tâm lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau."
"Vâng ạ," Thích Ảnh khiêm tốn tiếp thu, "Để bày tỏ sự quan tâm của em, những cái này cho anh ăn hết," Cậu vừa nói vừa đem cà rốt cha gắp cho để hết vào bát Hạ Gia Uy.
"Tiểu Ảnh, không được bỏ rau củ," Mẹ Thích Phong thấy thế lại gắp vào bát Thích Ảnh hai miếng củ cải, Thích Ảnh vẻ mặt đay khổ dùng đũa gẩy gẩy.
Mẹ Thích Phong lại gắp tiếp cho Hạ Gia Uy một miếng thịt, "Ăn nhiều thịt bò một chút, nhiều protein, có thể giúp cao lên."
Hạ Gia Uy rất cảm động, cậu ở cùng bà nội, bà cụ không ăn thịt, trên bàn cơm hầu hết lúc nào cũng là thức ăn chay, thi thoảng có thịt thì cũng ít tí tẹo, cậu cũng khó có thể cao lớn được lên nếu chỉ dựa vào kiểu ăn chay như vậy.
"Cháu nếu thích ăn, sau này cứ đến, nhà dì rất hay hầm thịt," Mẹ Thích Phong thấy tay nghề có người thưởng thức, đương nhiên vui vẻ, ai nấu cơm chẳng mong người ăn cơm như Hạ Gia Uy tích cực nhiệt tình, dáng vẻ không hề giống hai đứa con của cô, có thịt ăn còn kén chọn.
"Ưm!" Hạ Gia Uy miệng đầy thức ăn đang nhai dở không còn cách nào khác để nói, nặng nề gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thích Phong giả bộ không thấy cúi đầu ăn cơm, Thích Ảnh không chịu nổi làm mặt quỷ.
"Anh trai Châu Phi lại tới ăn chực cơm." Đây là câu Thích Ảnh trong thời gian này nói như thiền ngoài miệng.
Hạ Gia Uy nhìn bốn phía không có ai, bùng nổ, "Thì sao? Không được hả!"