C8 END

2K 78 10
                                    

Phong Bạo - 8 (End)

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương cuối

Thích Phong vừa tới cửa quán bar, chợt nghe thấy một tiếng thét thảm thiết phát ra từ ngõ nhỏ bên cạnh.

"Ai!" Anh quay đầu chạy ra đầu ngõ, đuổi tới thì kẻ hành hung đã trốn mất, chỉ còn một người nằm úp sấp trên mặt đất.

Anh vội chạy tới xem xét, "Là cậu?"

Người có hơi thở mỏng manh nằm trên mặt đất, còn là ai ngoài Tiểu Linh Dương, ban ngày hai người còn đối mặt đấu nhau trên sàn thi đấu, sao trong nháy mắt đã trở thành bộ dạng be bét thế này.

Thích Phong không chút nghĩ ngợi lấy di động ra, vừa muốn bấm số, tay phải của Lăng Dương đột nhiên nâng lên, kéo anh lại, "Không cần báo cảnh sát."

Tiếng cậu yếu đến không thể yếu hơn được nữa.

"Cậu đã như vậy rồi còn không báo cảnh sát sao?"

"Không cần báo cảnh sát," Lăng Dương lặp lại lần nữa, tiếng vẫn yếu ớt, "Cũng không cần gọi xe cứu thương, người ở bên trong sẽ nghe thấy."

Thích Phong khó xử.

Giọng nói của Lăng Dương đầy tuyệt vọng, "Làm ơn."

Thích Phong sau một hồi do dự, cắn răng, cất di dộng, nâng Lăng Dương dậy, "Cậu vẫn phải tới bệnh viện."

Lăng Dương cuối cùng cũng không còn sức nói chuyện, giật giật môi, Thích Phong mơ hồ nhận ra lời cảm ơn.

Lăng Dương dù bị thương không nặng, nhưng cũng may là bị thương ngoài da, nội tạng may mắn thay không có vấn đề, chỉ có tay trái....

"Muốn tôi gọi điện báo cho đồng đội của cậu không?"

Lăng Dương vốn đang cúi đầu không nói gì chợt ngẩng đầu, hốt hoảng nói, "Không cần."

Cậu dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn Thích Phong, "Ngàn vạn lần không cần."

Thích Phong xem thời gian lúc này, cách lúc anh ra ngoài đã vài giờ.

"Vậy làm sao bây giờ? Cậu có còn bạn bè nào khác không?"

Lăng Dương trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, thanh âm bé như tiếng muỗi kêu, "Thật ra tôi cũng có rất nhiều bạn...."

Thích Phong nhìn cậu nửa ngày, thở dài một cái, thuận tay kéo cái ghế dựa lại, "Hiểu rồi, đêm nay tôi ở lại đây vậy."

"Mai cậu không cần thi đấu sao?"

"Trận đấu lúc sáng của tôi xong rồi," Thích Phong không quan tâm nhìn tay cậu, "Cậu cũng vậy."

Lăng Dương ôm lấy đầu gối, gục đầu vào khuỷu tay.

Không khí trầm mặc muốn chết, Thích Phong cũng không phải người nói nhiều, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút quá yên tĩnh.

Cảm Ơn Em Vẫn Cười (PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ