4 : Rắc rối xảy ra

65 7 4
                                    

" cạch " tiếng cửa phòng vang lên .
Cả ba bước vào thấy cậu đứng một bên , bác sỹ đang khám cho Tuấn Khải .

".............." Cả hai chủ tịch và phu nhân nhìn cậu đăm đăm . Chẳng biết hai người họ đang nghĩ gì .

" À , Vương Nguyên , đi ra đây với tôi " Tiểu Ngọc vội cắt ngang cái ánh mắt của cả hai ấy mà đem Nguyên ra ngoài .

Sau khi ra ngoài Tiểu Ngọc mới nói đó là ba mẹ của Tuấn Khải . " cậu nên tránh mặt thì hơn " Tiểu Ngọc nói .

" tại sao cô lo cho tôi như vậy ? Tôi có bị gì không phải cô vui vì trả thù được tôi khi tôi hại bạn trai cô sao ?"

" lấy ân báo oán oán mới tiêu , lấy oán báo oán oán không dứt " Nhẹ nhàng mà phun từng chữ ra giải thích cho Nguyên hiểu " với lại chắc chắn Tiểu Khải không thích vậy đâu "

" Reng ring reng " điện thoại của Vương Nguyên reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện " Tôi xin lỗi " Vương Nguyên nói sau đó đi ra xa bắt máy .

" có gì hả " nhìn thấy người gọi đến là Kì Đồng nên nghĩ là công ty có chuyện hoặc khiển trách cậu .

" cái anh chàng gì gì đó của cậu sao rồi ? " Kì Đồng tay ôm tài liệu mà nói vọng qua .

" cái gì mà anh chàng của mình chứ . Anh ấy tỉnh rồi . " Vương Nguyên bất mãn trả lời ...

" Vương Nguyên ........... " để đống tài liệu xuống bàn và bắt đầu một cách nghiêm túc mà trò chuyện ....

" sao ? " Nguyên thấy Kì Đồng có gì là lạ nên hỏi lại .

" ..... lúc ..... nãy ..... có ..... người ..... mang ..... thư ..... kiện ..... đến ..... cho ..... cậu ..... " Kì Đồng muốn giấu mà làm sao giấu được đây chứ .

" à " Vương Nguyên ý như không sợ mà còn đã đoán trước được mà .

" vậy bây giờ cậu làm gì " Kì Đồng thật sự lo lắng cho cậu .....

" cái gì đến cho nó đến đi . Lo làm gì " dù cậu lo nhưng lỗi của cậu cậu phải tự mình gánh không để liên lụy ai .

" để đó đi mình giải quyết , vậy nha bye bye " Vương Nguyên không muốn Kì Đồng lo lắng quá .

" anh có việc sao " Tiểu Ngọc hỏi ko khi thấy anh quay lại .

" à ! Không có " Vương Nguyên cười đáp lại

Hai người đứng nói chuyện cả buổi thì bỗng nghe tiếng khóc từ trong phòng Tuâdn Khải vang ra . Chưa kịp chạy vào thì người đang đẫm lệ đi ra . Là Hân Phu Nhân .......

" người làm sao vậy " Tiểu Ngọc vội đỡ phu nhân vì có lẽ bà đã chịu đả kích gì đó .

" cậu là Vương Nguyên ? " phu nhân nhìn cậu đặt ra câu hỏi .

" vâng " Vương Nguyên không ngần ngại mà trả lời .

" gia đình tôi có thù oán với cậu , cậu gây ra cho chúng tôi cái gì vậy hả ? Đến cả ba mẹ của mình nó cũng không nhận ra nữa , cậu hài lòng chứ ? " nước mắt bà không ngừng rơi khi nói ra những lời này .

" thật sự xin lỗi . Tôi cũng không hề cố ý " Vương Nguyên không biết làm gì ngoài nói hai từ xin lỗi .

Sau đó vội bước vào phòng của Tuấn Khải , đứng trước mặt anh là một chàng trai dù có thương tích nhưng cũng rất hảo soái .... nhìn nữa ngày trời Vương Nguyên cũng chưa mở miệng được .

" cậu ..... là ai ? " Tuấn Khải nhìn ai cũng lạ nên gặp ai cũng hỏi " đây là đâu ? " ...

" Tuấn Khải , anh nghe tôi nói đi , đây à ba mẹ anh , người mà anh yêu thương và họ cũng yêu thương anh , anh nhận lại họ đi , anh sẽ nhớ lại mà " Vương Nguyên nói tất cả những gì mình có thể giúp được ...

Nhìn thật lâu về hai người mà Vương Nguyên nói là ba mẹ ..... " ba ........ mẹ ...... " đột nhiên phát ra hai tiếng đó khiến cả hai đều vui mừng mà ôm chặt lấy anh .. nhưng ánh mắt của anh lại nhìn về phía Vương Nguyên đang đứng trò chuyện với Tiểu Ngọc .

" à ! Tiểu Ngọc , con lại đây " phu nhân bất chợt gọi Tiểu Ngọc làm cắt đứt hai người trò chuyện .

" dạ sao vậy phu nhân " Tiểu Ngọc gọi phu nhân nên bà có hơi nghiêm mặt .... " à .... Bác ....... " Thấy sắc mặt phu nhân như vậy không nên chọc ....

" Tiểu Khải , con nhớ Tiểu Ngọc chứ " câu nói khiến tâm trạng Ngọc rối lại càng thêm rối . Nếu câu trả lời có , thì có lẽ sẽ không sao , nhưng nếu ... câu trả lời không thì sao , cô làm sao chịu được chứ . Trong lòng cô cứ hoang mang mà sợ cái câu anh sẽ nói ra ...

" cô ấy ................. là ai ? " Tuấn Khải thật sự không nhớ cô là ai . Cũng chẳng có một ấn tượng nào với cô . Thật sự đây là một đả kích ....

" Tuấn Khải ........ " Tiểu Ngọc không nói được lời nào chỉ biết đứng chết lặng nhìn anh . Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến .

" Tiểu Ngọc . Con ...... " Hân phu nhân thấy vậy liền vội vã an ủi Tiểu Ngọc .

" hai bác à ! Con không sao , bác sỹ có nói chỉ là một thời gian thôi . Con tin là ảnh sẽ nhận ra con sớm thôi mà . Chắc chắn " Tiểu Ngọc nói như khuyên nhủ cả hai ...






End chap 4
Thật xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn ...
Chap sau mình sẽ bù lại nha
Thân chào ...

[ Khải - Nguyên ] Bảo Bối ! Anh Sai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ