7. Bad

209 29 8
                                    

Từng ngày trôi qua, cảm giác như chứng kiến một đứa trẻ đang lớn lên từ từ. Từng bước nhỏ một - những chữ cái đầu tiên, một tờ giấy chi chít mặt chữ rơi vãi trên bàn trong phòng thí nghiệm, Mark bắt đầu ghép được từ đầu tiên, từ đơn giản đến phức tạp và xâu chuỗi thành một câu hoàn chỉnh. Trang sách đầu tiên của một cuốn truyện ngớ ngẩn, câu chuyện cổ tích dành cho trẻ mẫu giáo mà anh đã có thể đọc được trọn vẹn. Anh gặp khó khăn rất nhiều, chật vật với chính đầu lưỡi của mình khi họ yêu cầu anh đọc lớn tiếng lên. Nhưng Mark rất cứng đầu, hơn nữa anh còn có JinYoung, người luôn ở bên anh, vỗ vai anh động viên khích lệ.


Ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt - họ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trong trung tâm nghiên cứu cùng với Jackson và BamBam. Họ tới thăm Mark, nhưng không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong phòng thí nghiệm quá 15 phút, nên tìm một cái bàn trống nào đó để chơi bài. Mark vẫn tiếp tục đọc sách, khẽ ngả đầu lên vai JinYoung mà đối phương không hề để ý và đang mải chuyên chú vào cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà cậu tìm được, để tạm thời xua đi những suy nghĩ về công việc. Cả căn phòng tràn ngập không khí đầm ấm và có chút hạnh phúc.


"JinYoung?" Mark hỏi, ngẩng đầu lên từ cuốn sách mà anh đang cố gắng đọc. Đó là một trong rất nhiều thứ đã thay đổi - mặc dù suy nghĩ của anh vẫn còn rời rạc, nhưng Mark đã có thể phát âm tên của cậu một cách chính xác bất cứ khi nào anh muốn, và nghe thật dễ dàng.

"Vâng?"

Anh đưa tay chỉ vào một chữ trên trang giấy. "Cái này nghĩa là gì?"


Đó chẳng phải chuyện hiếm gặp, Mark vẫn thường xuyên hỏi nghĩa của những từ mà anh chưa hiểu. Đó là thử thách khó nhằn với tất cả mọi người mà JinYoung cũng không ngoại lệ - đôi khi cậu cũng phải vất vả xoay sở để giải thích ý nghĩa của một từ mà mọi người hằng ngày vẫn dùng mà không cần bận tâm nghĩa của nó là gì. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu phải thừa nhận rằng thử thách này không khiến cậu khó chịu hay mệt mỏi chút nào, mà qua thời gian này, JinYoung cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên kiên nhẫn và bướng bỉnh hơn trước, nỗ lực không ngừng chỉ để lí giải cho Mark hiểu được bằng những từ ngữ đơn giản nhất.

Lần này là từ 'ảnh hưởng'.


"Ảnh hưởng..." JinYoung khẽ cắn môi, đắm chìm trong suy nghĩ. "Anh có thể tưởng tượng thế này. Cuộc sống là một chuỗi những căn phòng."

"Căn phòng." Mark chậm rãi nhắc lại, ánh mắt bối rối. "Như cái mà tôi và Jackson ngày trước ở với nhau?"

JinYoung gật đầu. "Kiểu như vậy. Và khi có những người bị mắc kẹt trong những căn phòng đó, những người đó sẽ thêm vào những thứ khiến cho cuộc sống của chúng ta thay đổi."

Mark không hiểu như vậy nghĩa là gì, chỉ mù mờ lặp lại. "Thêm vào?"

"Ví dụ nhé." JinYoung nói, bộ não bắt đầu vặn xoắn tìm cách giải nghĩa đơn giản hơn. "Anh sống cùng với Jackson, và đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời  gian đó, đúng không? Như là cậu ta làm gì đó khiến anh có suy nghĩ như thế này, như thế kia. Còn nếu như anh ở chung một phòng với BamBam, cái cách suy nghĩ của anh có lẽ sẽ khác. Cái đó gọi là ảnh hưởng."

[Trans-fic][MarkJin] Winter BirdWhere stories live. Discover now