3. Emotions

185 27 0
                                    


"Em thấy anh ta thế nào?"

Đó là một câu hỏi lạ lùng, JinYoung nghĩ. Có vẻ là một câu dễ trả lời - cậu chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra nhận xét về một người nào đó dựa trên cái cách họ ứng xử với bên ngoài, lời nhận xét của cậu luôn được đưa ra chóng vánh, không hề thiên vị và sắc sảo, vầ hầu hết các trường hợp đều đúng. Tuy nhiên Mark thì khác, ai cũng có thể nhận ra.

Anh ấy là một đứa trẻ to xác đã gần 28 tuổi, một định nghĩa sống về ánh nắng mặt trời và cầu vồng. Nhưng cho dù khả năng ngôn ngữ của anh bị hạn chế và vốn hiểu biết từ ngữ của anh còn kém hơn thế, Mark có một biệt tài khiến mọi người dễ dàng đón nhận anh.


Trong suốt một tuần ở phòng thí nghiệm, được giám sát chặt chẽ bởi những nhà nghiên cứu và thỉnh thoảng có cả Jackson, Mark chưa bao giờ thất bại trong việc khiến JinYoung mỉm cười khi cậu rơi vào bế tắc, chưa bao giờ mất tới hai lần suy nghĩ để vỗ tay mỗi khi YoungJae ậm ừ gì đó trong miệng. Thậm chí YuGyeom, người có chút nghi ngờ đối với đối tượng thử nghiệm này trong thời gian đầu, giờ cũng đã bỏ cuộc. Chỉ có JaeBum, người đang đứng cạnh JinYoung hiện giờ, quan sát Mark và YoungJae vẽ cùng với nhau cái gì đó, quần áo dính đầy vết màu loang lổ, thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mọi thứ như thể anh không muốn bất cứ ai xuất hiện ở đây vậy.


Vì lí do nào đó, JinYoung không thể trả lời. "Em không biết. Anh ta là đối tượng thử nghiệm, công việc của em là kiểm tra xem anh ta có phù hợp hay không. Còn chuyện em nghĩ gì không quan trọng."

"Ồ có chứ. Tin anh đi." Câu chữ của JaeBum cứ như một câu đố bí ẩn, nhưng anh, chẳng bao giờ nghĩ tới việc phải trau chuốt nó. Khi JinYoung quay lại đối diện với anh, ánh mắt anh vẫn bám chặt trên người Mark như thể đang quan sát con mồi, nhưng người trẻ hơn lại cho rằng đó là anh mắt ham muốn được bắt đầu thử nghiệm càng sớm càng tốt. "Tiến hành Rorschach trên anh ta đi."

JinYoung nhăn mày, không rõ lắm về yêu cầu. "Vì sao? YuGyeom đã gần hoàn thành việc xét nghiệm máu và YoungJae thì... thì, lẽ ra cậu ấy nên chú ý làm việc hơn là ngồi vẽ cây, nhưng cậu ấy nói trước cuối tuần sẽ có kết quả rồi. Vấn đề hiện giờ là tình trạng sức khỏe thể chất của anh ấy, không phải là tâm lý."

"Không." Sự lạnh lẽo như xuyên qua xương tủy JinYoung với ý tứ nghi hoặc trong đó, như thể anh đang chất vấn cậu có ngu hay không mà đi tranh cãi về vấn đề này. "Nếu như anh muốn nó hoạt động, anh cần biết anh ta nghĩ như thế nào. Anh muốn biết cảm xúc của anh ta như thế nào. Giận, buồn, tham lam, cố chấp - tất cả."

"Anh ấy không nghĩ." JinYoung không hề muốn tỏ ra vô cảm, nhưng đó là sự thật - Mark không hề có suy nghĩ như người khác. Tâm hồn anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi hoặc nhiều nhất là 7. "Ít nhất là không giống như chúng ta. Em không hiểu tại sao anh lại hứng thú với cảm xúc của anh ấy đến thế, cái đó đâu có quan trọng?"

"Rorschach, ngay bây giờ."


JinYoung thở dài, lại gần bàn làm việc và bảo YoungJae lùi ra. Đối phương có vẻ không muốn đứng dậy trước bức vẽ tệ hại mà lẽ ra nó phải là rừng cây với những con kỳ lân cổ tích. Mark cũng thấy nó thật buồn cười, anh chỉ tay vào bức tranh và lẩm bẩm gì đó với nụ cười rạng rỡ. Trông thấy mái đầu màu đen lồng phồng của Mark, mà những sợ tóc vẫn chui vào trong mắt, khiến JinYoung bằng cách nào đó trở nên nhẹ nhõm và bớt mệt mỏi hơn, cho dù cậu đã dành cả 10 tiếng liên tục trong phòng thí nghiệm.

[Trans-fic][MarkJin] Winter BirdWhere stories live. Discover now