9. Blindsided

198 22 10
                                    

"Này, đừng có nhìn cô ấy với ánh mắt đó, thằng chó này!"

"Tao không nhé, cái mẹ gì thế?

"Thôi nào Bam. Cũng chẳng phải anh ta sẽ dùng ánh mắt đó mà ăn em được."


Mark nhắm mắt để ngăn không cho thứ hỗn độn tạo thành từ những tạp âm của giọng nói, mùi hương và cảm giác bùng nổ trong đầu mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, khi anh tìm về xưởng nơi anh đã từng lớn lên - mặc dù lần này là bởi vì anh đang muốn tìm kiếm một lối thoát cho chính bản thân mình.


Bắt gặp JinYoung và JaeBum hôn nhau trong phòng thí nghiệm khiến miệng anh đắng ngắt và một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng - Mark nghĩ là anh cảm thấy lạnh, sự lạnh lẽo lan ra toàn thân mà thậm chí anh không thể lí giải vì sao mình lại có cảm xúc đó. Anh rùng mình cho dù bên trong anh, bản ngã thứ hai của anh và ánh mắt JaeBum chạm nhau trong tích tắc khi đối phương cúi xuống hôn lên mội JinYoung đè nặng lên tâm trí. Có thứ gì đó ở nụ hôn đó rất không ổn, không đúng; có điều gì đó khiến Mark tức giận.


Vậy nên sau khi đi dạo lòng vòng trong thành phố, lang thang không mục đích chỉ để cơn giận dữ nguôi ngoai, Mark quay trở lại nhà xưởng và ngay lập tức hối hận. Mớ hỗn độn này không thể nào chịu đựng nổi - những tiếng nói ồn ào giộng vào đầu anh đau đớn, khói thuốc lá quấy rầy lỗ mũi. Một vài gã đàn ông đang chơi bài như thường lệ, ai đó thì đang đánh nhau bằng gối. Hôn thê của BamBam cũng ở đó cả đêm, với mái tóc xoăn dài đung đưa mỗi khi cô ta cười trước trò đùa lố bịch của bọn đàn ông. Thậm chí Jackson dường như cũng rất tận hưởng nó, ném lên bàn vài tờ tiền sau khi cẩn thận quan sát mấy lá bài mà mình đang có, điếu thuốc lá phì phèo trên miệng, một cốc bia thuận tiện đặt gần tầm tay với.

Vì một vài lí do, Mark cảm thấy phát ốm với những thứ này, sinh hoạt hàng ngày vẫn như vậy không đổi từ khi lần đầu tiên anh tới đây hồi 15 tuổi, vậy nên anh bực bội xoa gáy trước khi quay người đi về phía phòng ngủ nơi có thể cứu rỗi anh, hi vọng sẽ không bị ai chú ý tới. Thế nhưng Jackson như mọi khi có thể ngửi thấy sự hiện diện của anh rất tinh tường. "Mark, anh ở đây!" Cậu ta reo lên, ném mấy lá bài lên bàn và trò chơi liền rơi vào quên lãng, cậu đứng dậy để chào anh bằng một cái bắt tay và một cú vỗ vai thân thiện. Đôi mắt Jackson lờ mờ, chẳng cần động não cũng biết cậu ta đang say. "Chào mừng anh trở lại, chàng trai!"


Vài người khác, trong đó có cả Bambam, gật đầu về phía họ tỏ ý chào hỏi và nhún vai như thể Mark chỉ là người lạ, rằng chỉ cần vài tuần thôi cũng đủ khiến họ quên đi anh. "Anh đã học hành suốt cả ngày phải không?" Jackson nói tiếp, quàng tay lên vai anh và nét mặt ôn hòa đi rất nhiều, nhưng vì lí do nào đó Mark còn cảm thấy khó chịu hơn, mùi bia rẻ tiền phả ra từ miệng cậu ta khiến anh phát ốm.

"Tuyệt lắm nhỉ." Một gã ngồi bên bàn, một gã cơ bắp nhất trong những gã cơ bắp mà anh biết, nói với Mark khi anh gật đầu. "Tao đã không học hành gì 20 năm nay rồi. Nó có cảm giác thế nào?"

[Trans-fic][MarkJin] Winter BirdWhere stories live. Discover now