Phúc lợi 1❤️

406 16 3
                                    

Đây là phúc lợi khi tui đạt 1k nè❤️ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha❤️ Mọi người có gì cứ góp ý thẳng thắn để tui sửa nha đừng ngại gì á❤️
----------------------------------
Hứa Nguỵ Châu là một thiên thần xinh đẹp và hiền lành nhưng vì nghe lời Nguỵ Tâm- người anh cùng cha khác mẹ mà đi ăn cắp viên thảo dược tu luyện 2000 năm của Hoàng đế. Biết chuyện Hoàng đế phẫn nộ đày cậu xuống thế làm người và phải luôn theo sát bảo vệ cậu thanh niên Hoàng Cảnh Du mọi lúc mọi nơi mà không cần công lao. Không cãi lời Hoàng đế cậu đành chấp nhận tuân lệnh.
-------------------
Năm 2016
-" Xin lỗi cậu mình muộn quá!"
Cậu đâm sầm vào một thanh niên cao to, đẹp trai, đi chiếc xe đạp đua phiên bản giới hạn. Trong lòng thầm oà một câu và cậu ngơ 3s.
-" Cậu bị tôi đụng đến hư não rồi à?"
Câu nói của hắn kéo cậu về thực tại. Cậu bối rối cuối mặt. Lúc này, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.
"Tít tít" tiếng chuông đồng hồ vang lên kéo cậu về với thực tại.
-" Xin lỗi anh! Sau này tôi sẽ gặp anh đền lại sau giờ tôi muộn học mất rồi"
Vừa nói cậu vừa chạy thục mạng về phía trước.
Hắn thầm nghĩ:
-" Đồ hâm! Tưởng Cảnh Du ta cần mấy đồng bạc lẻ ấy sao? Chết chết muộn học rồi! Ôi giời thằng trời đánh! Kiểu này sao mẫu hậu cho đi chơi bar với mấy em xinh tươi được! Đừng để tôi gặp lại cậu nhá!"
Đạp thục mạng tới lớp hắn thầm nhủ:
-" Từ đây về sau sẽ không bao giờ siêng năng thể dục thể thao con mẹ gì nữa, thiệt muốn giết người mà!"
---------------
"Rầm"
Thầy giáo gõ bàn một cái đầy uy quyền
-" Im lặng! Hôm nay lớp ta có học sinh mới"
Cả lớp nháo nháo:
-" Trai hay gái vậy thầy? Đẹp trai hay đẹp gái thầy?"
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến thầy phụt cười
-" Vô đây đi em"
Cả mấy chục tròng mắt rớt xuống. Nhưng con người cuối lớp kia chẳng mảy may để ý.
-" Xin chào mình là Hứa Nguỵ Châu mong các bạn chiếu cố ạ!"
Giọng nói êm ái nhẹ nhàng y như chủ nhân của nó. Cậu cao 1m8 nhưng so với hắn thì thua nửa cái đầu, thân hình mảnh khảnh không yểu điệu như con gái lại không có cơ bắp cuồn cuộn như bao người con trai khác, da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to như búp bê. Cậu vào lớp đốn tim bao thiếu nữ.
-" Nè nè lớp này mê trai quá nha! Em xuống cuối ngồi với Cảnh Du đi"
Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại hương thơm của bản thân!
-" Chào cậu! Mình là học sinh mới"
Hắn ngước lên nhìn
-" Lại là cậu"
Cả hai đồng thanh khiến cả lớp phải quay xuống nhìn
-" Cảnh Du hình như em không muốn đi bar phải không?"
-" Dạ không có gì hihi"
Hắn thầm nghĩ
-" Cái tên đáng ghét này sao lúc nào cũng gặp vậy trời"
Quay sang cười hiền với cậu. Cậu nghĩ thầm:
-" Lúc sáng đẹp trai thật mà sao giờ như đồ đao vậy! Mình nhìn nhầm người hả ta? Mà cũng không thể phủ nhận nha! Hắn cười đẹp nhưng cười bị ngu"
Cười phá lên với ý nghĩ của mình khiến hắn nhìn cậu như trời trồng
-" Tớ là Hoàng Cảnh Du"
- " Tớ là Hứa Nguỵ Châu"
Ủa khoan khoan? Hắn bảo hắn tên Cảnh Du vậy người mình phải bảo vệ là tên ngâu này sao cầu giời là không phải đi huhu số phận tui khổ vậy trời
-" Này Này! Châu Châu"
-" Hửm"
-" Cậu có nhớ lúc sáng cậu đụng trúng xe tui không?"
Cái tên trời đánh này là cậu đụng tui mà sao giờ thành tui đụng cậu vậy? Đừng bắt đền tui nha.
Cố nặn nụ cười tươi nhất cậu trả lời
-" Có nhớ nạ"
Hắn thì đang ngơ với nụ cười của cậu chỉ là cười gượng thôi mà cũng đẹp vậy trời. Cố gần lại cậu hắn ngửi quanh người cậu một mùi hương đặc trưng không quá nồng của nam giới nhưng cũng không nồng nặc mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ ,nó nhẹ nhàng mà đằm thắm lôi cuốn người ta vào vòng say mê bỗng hắn lạc một nhịp
-" Vậy cậu đãi tôi đi ăn đi coi như bồi thường"
-" Ok! Coi như làm quen ha"
Hắn gào thét nội tâm:
-" Cậu có thể cất nụ cười kia đi không hả? Có cần đẹp vậy không trời? Muốn giết người thì nói một câu đi! Uầy sao tim mình lại trễ một nhịp như thế này? Lúc đứng trước con gái đẹp nhất thành phố mình còn không như vậy, đây là tiếng sét ái tình sao ta? Vậy mình yêu cậu ta mất rồi!"
" Reng"
Tiếng chuông kết thúc tiết học khiến hai con người đang mơ mơ màng màng quay lại thực tại. Bỗng một cô gái xinh đẹp nhất lớp đứng trước bàn cả hai khiến cậu và hắn giật mình. Cô cúi đầu ngập ngừng nói:
-" Nguỵ Châu! Mới vào lớp mà tớ đã lỡ thích cậu mất rồi! Cậu làm người yêu tớ nha!"
Hắn nhìn người con gái ấy chằm chằm: Con gái gì mà dễ dãi dữ vậy? Mới ngày đầu gặp đã thốt ra lời yêu rồi! Xí! Tầm thường dễ sợ!
-" Xin lỗi cậu! Tớ không thể"
Cả hai tròn xoe mắt với cậu trả lời của Nguỵ Châu, họ không nghĩ cậu thẳng thắn như vậy. Cô gái khóc lóc chạy nhanh, còn hắn thì ngơ ngác. Cảm giác vui không tả nỗi, chính hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy.
-" Đi ăn thôi! Ôi chu cha! Coi mặt cậu ngơ chưa kìa! Hahaha mắc cười chết tôi rồi! Tôi sẽ phong cho cậu thánh ngơ"
-" Cái tên này cậu muốn chết phải không? "
Hai cậu trai 1m8 và 1m85 cứ rượt nhau từ lớp đến ra ngoài trường.
-------------------
9 năm học văn của tui dồn hết vào đây nè trời-.-. Đọc rồi cho tui nhận xét nha❤️ mãi yêu nạ❤️

Người yêu tôi! Hắn là ác maWhere stories live. Discover now