Chương 9

605 23 31
                                    

-" Tên kia! Đứng lại"
Bỗng một tiếng hét to nhưng lại xen lẫn run sợ phát ra từ phía sau lưng Nguỵ Châu. Cậu từ từ quay đầu lại thì thấy cái gì lạnh lạnh toát từ lưng mình lên đến đại não.
-" Đại Ca à! Có gì từ từ nói nào!"
Nhờ có học võ lúc trước Nguỵ Châu liền nhân lúc hắn không chú ý mà chiếm thế chủ động. Con dao trên tay kẻ kia liền bị rơi xuống đất
-" Nói! Người là ai?"
-" Thưa đại ca tha cho em! Em nghèo túng quá nên đi ăn cướp đây là phi vụ đầu tiên của em! Đại ca tha cho em đi ạ!"
-" Đi cải ta quy chính đi! Gặp tôi hiền chứ người khác là người ta cầm đầu rồi đấy"
-" Vâng ạ! Mà hình như anh nhìn như vô gia cư nhỉ?"
-" Ukm"
Nguỵ Châu thầm liếc thằng nhóc này. Cậu nghĩ bụng:" Nhìn mặt khả ái mà sao nói chuyện vô duyên thế ta!"
-" Hay là ca ca về nhà em đi! Em có một mình à! Tuy chỉ là căn trọ nhỏ nhưng đủ cho hai anh em ta ở"
-" Cậu không lừa tôi chứ!"
-" Dạ thôi không dám ạ"
-" Hảo hảo! Từ giờ ta sẽ là anh em tốt"
Hai người một lớn một nhỏ khoác vai nhau đi trên con phố lạnh toát cùng với những khúc ca vui nhộn. Còn bên này, sau khi Lâm Phong Tùng thông báo Nguỵ Châu đã chết thì quản gia vô cùng sợ sệt nhưng không biết làm gì khác là gọi điện cho Cảnh Du thông báo sự thật này. Nghe xong Cảnh Du không chỉ không hốt hoảng mà còn làm ra nụ cười quái dị:
-" Nguỵ Châu! Em thoát được tôi sao? Tôi đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi hả? Lần này tôi sẽ phạt em thật nặng để xem em sau này dám đi đâu không hả? Còn dám bỏ trốn với tôi?"
Những câu nói xẹt qua ý nghĩ của Cảnh Du khiến hắn cũng khá bất ngờ. Tại sao hắn lại coi trọng Nguỵ Châu như vậy? Tuy luôn buông lời ác độc, cưỡng hiếp, đánh đập. Nhưng hắn lại không muốn cậu rời xa hắn. Sao càng nghĩ hắn lại càng thể hiện hắn nhớ cậu như thế này?
-------------------------
Mấy má có nghĩ ngọt như thế này là quá nhiều-.- Em bảo thật sao em thấy ngọt nhiều như thế này nhỉ😂

Người yêu tôi! Hắn là ác maWhere stories live. Discover now