Tôi biết tôi không xứng với anh, anh đường đường là chủ tịch tôi thì chỉ là một người bình thường, tôi và anh hai thế giới khác nhau, nếu không phải nhà tôi thiếu anh tiền, có lẽ tôi và anh cả đời cũng đừng mong quen biết nhau, phải không.
Tôi còn nhớ rất rõ những khoảnh khắc tôi vào làm giúp việc nhà anh, anh buôn bao lời phỉ bán tôi, thực sự lúc đó trong đầu tôi chỉ có sợ và sợ.
Rồi dần dà tôi nhận ra mình có tình cảm với anh, nhưng nào có can đảm mà nói chứ.
Anh luôn là cậu chủ tôi luôn là đầy tớ, phát sinh quan hệ cũng là tôi chịu, chịu đựng anh nói tôi là kẻ không biết xấu hổ, chịu đựng anh nói tôi vì tiền tài mà dâng mình cho anh, chịu đựng anh nói mình là điếm, là vết dơ của xã hội. Anh không bao giờ muốn nhận mình là người sai...
Bao nhiêu đó lời phỉ bán, tôi không phải không phản ứng mà là tôi không có cái danh phận đó, tôi còn cần tiền anh mà nuôi sống con tôi còn trong bụng, cũng như con anh mà. Có lúc tôi muốn chết đi cho xong nhưng cái sinh mệnh nhỏ bé này nó không có lỗi.
- Em à, đừng kể chuyện của chúng ta thương tâm như zậy chứ , người ta sẽ nói chồng em là tên bạc tình đó.
-thì sao, không đúng hả?
- quá không đúng mà...
- rồi sao
- rõ ràng lúc anh rước em về, anh nâng em như nâng trứng hứng như hứng hoa mờ...* ủy ủy khuất khuất*
- tôi thích viết sao thì tôi viết anh cản được à
- sao em không giống trong truyện em viết nhỉ, dịu dàng, nhỏ nhẹ "nữ công giai chánh ý"* nói nhỏ*
- nói gì đó-_-" đừng tưởng em không nghe
- có gì đâu, anh đi chăm con đây
- * thê nô * thôi viết tiếp thôi
__________
Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết 5,6 lần rốt cuộc SE không thành
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Cheolhan [drop]
FanfictionMỌI NGƯỜI DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIII😱😱😱 ĐỪNG ĐỌC NỮA NHA. TOÀN TEENCODE THÔI, TOÀN MẤY CÁI XÀM XÍ MÀ HỒI TẬP TÀNH MÌNH VIẾT. "KHÔNG HỀ HAY, KHÔNG HỀ HAY, KHÔNG HỀ HAY". NGAY CẢ MÌNH CŨNG KHÔNG DÁM ĐỌC LẠI CHÍNH TÁC PHẨM CỦA MÌNH NỮA LÀ. MỘT TUỔI THƠ...