Chương 39: Bảo vệ

814 38 2
                                    

Bảo vệ


Về tới nhà, thời gian còn chưa đến bảy giờ. Khưu Thành trước phân ra ước chừng một cân ốc bươu bỏ vào ngâm trong nước muối, mặt khác đợi qua vài ngày nữa, số ốc bươu đựng trong thùng nước sông sẽ được bỏ vào ruộng lúa nuôi luôn một thể.

Mấy giờ trước, lúc lấy vài con ốc dưới sông lên cậu cũng không xem đây là chuyện quan trọng, chỉ tính tùy ý đem chúng nó nuôi trong bể cá mà thôi. Nhưng hiện tại A Thường lại bắt nhiều ốc về như vậy, cậu liền nghiêm túc hẳn lên. Trong bể cá có nuôi cá trích, mà cá trích là loài có thói quen ăn tạp. Ốc bự bị cắn một ngụm cũng chả sao, nhưng còn ốc nhỏ chỉ một hớp là đi đời. Nếu nuôi ốc bươu chung với lũ cá, thì số ốc này khó có thể sinh sôi nảy nở được.

Mà lúc này, hai chú gà con trong phòng đã đói đến mức chíp chíp kêu to, Khưu Thành lại cho chúng ăn một ít bánh ngô ngâm qua nước. Sau đó cậu lại xốc miếng vải lên, tháo phích cắm, cầm bóng đèn đi, để cho A Thường mang giỏ gỗ chuyển đến trên nóc phơi nắng cho lũ gà.

Tiếp đến, Khưu Thành cắn qua loa mấy miếng bánh ngô, liền bắt đầu việc đả tọa như mọi ngày, điểm tâm phải đợi đến khi cậu xuất định mới có thể làm.

A Thường cũng tùy tiện cắn mấy khối bánh ngô, trước chuyển hai chú gà con lên mái nhà hơi nắng. Sáng sớm nhiệt độ không khí không cao, làm hai chú gà vừa lên nóc nhà, liền rụt cổ vào hết, ngồi xổm trong đống bông chen chúc thành một cục tròn tròn. Chờ tới khi thái dương dần dần lên cao, nhiệt độ không khí cũng ấm dần, chúng nó mới linh hoạt nổi dậy.

A Thường tưới nước bón phân làm cỏ bắt trùng cho mấy cây hoa màu xong, lại cho lũ dê và mấy con cá trong hồ ăn. Lúc ném rễ bắp cải và ít sâu vào lồng chuột đồng, anh chàng mới đột nhiên nhớ đến một chuyện, vì thế liền chộp lấy hộp nuôi rùa, chạy đến mái nhà tìm hai con gà.

Hai chú gà lúc này đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, nheo mắt lim dim. A Thường lại gần nhìn nhìn, thấy hai con đều là tạp sắc, lông tơ xõa tung trên người có chút là màu vàng nhạt cũng xen lẫn màu nâu đen, trong đó một con có màu nhạt hơn, một con còn lại thì có màu lông đậm hơn.

A Thường nghĩ nghĩ, từ hộp nuôi đùa lựa ra một con sâu thật bé ném vào. Hai chú gà đầu tiên là giật hết cả mình, sau đó liền vây quanh con sâu nhỏ, dùng cái mỏ màu vàng nhạt chầm chậm mổ rồi mổ, đem con sâu quăng qua rồi ném lại. Sau một hồi, liền có một chú gà con xung phong nuốt sâu vào miệng, chú gà còn lại vừa thấy chú sâu nhỏ đã biến mất, lập tức chim chíp kêu to với đồng bạn.

Chú gà vừa nuốt sâu kia lập tức rướn rướn cổ, ngẩng đầu kêu hai tiếng chíp chíp với A Thường. Sau đó A Thường lại ném cho nó một con sâu nữa. Chú gà còn lại cũng không cam chịu việc bị ra rìa, thế là hai anh bạn liền vì con sâu mà tranh đoạt với nhau trong giỏ gỗ.

Thấy chúng nó ăn uống vui vẻ như vậy, A Thường cũng thật cao hứng. Ăn nhiều thì sẽ nhanh trưởng thành, như vậy Khưu Thành sẽ có thể mau chóng được ăn thịt gà thôi. Ước chừng uy chúng nó thêm bảy tám con sâu nho nhỏ, A Thường ngẫm lại chắc cũng đủ rồi, không thể để cho chúng nó ăn quá no. Vì thế anh chàng liền đậy nắp hộp đựng rùa lại, xách số sâu còn lại xuống lầu.

Hậu thảm hoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ