CHƯƠNG 66 - 70

1.2K 38 1
                                    


Chương 66: Thiên lý chi đê, hội vunghĩ huyệt

(Đê dài ngàn dặm, vỡ do tổ kiến)

"Này anh bạn, những người này đều là người ở tiểu khu sao? Chính là tiểu khu Gia Viên ở phía trước ấy?" Ô Quy Hoàng nhếch miệng hướng A Thường cười cười, lại hỏi Khưu Thành.

Lần trước, hắn cũng có nghe nói đến ở khu phố bọn họ có mấy nhà bị đập bể cửa kính. Nên hắn còn tìm tới Đại Hà hỏi thăm chân tướng. Đại Hà không dám gạt hắn, nói hai ba câu liền tự đem mọi chuyện khai ra. Ô Quy Hoàng vốn có trí nhớ rất tốt. Tuy rằng hắn cùng Khưu Thành chỉ mới chạm mặt một lần, nhưng Đại Hà vừa nhắc tới, hắn liền có thể lập tức gợi lên ấn tượng.

Ô Quy Hoàng có tâm muốn nhận thức hai người kia, chỉ tiếc bọn họ sau này không còn đến khu phố kia nữa. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại gặp gỡ ở nơi này.

"Không sai, đều là người ở tiểu khu chúng tôi." Sau khi trải qua chuyện bán chuột đồng, Khưu Thành đã tương đối quen thuộc với người trong tiểu khu.

"Được, anh đã biết. Hôm nay thật cảm ơn anh bạn." Ô Quy Hoàng tính theo thói quen vươn tay vỗ lên vai Khưu Thành một cái, nhưng chợt nghĩ đến A Thường bên cạnh, nửa đường lại đem bàn tay mình thu hồi về, ngượng ngùng cười to hai tiếng.

Hắn cũng đã nghe qua tình huống của A Thường từ chỗ của Đại Hà. Loại người như vậy hắn cũng biết rõ, nhìn khổ người tuy lớn, kỳ thật chỉ có chỉ số thông minh như đứa bé mấy tuổi. Hắn mắc mớ gì phải so đo với một đứa con nít chớ. Vừa giơ tay sờ sờ cái mũi nhằm che dấu tâm tình của mình, Ô Quy Hoàng vừa đi về hướng những người còn lại trong tiểu khu Gia Viên.

"Đêm nay bên chỗ chúng tôi phải tiến hành trừ sâu. Nếu mọi người có ý muốn giúp đỡ, tôi sẽ tính theo cân thu mua. Mười cân côn trùng sẽ đổi nửa cân bột ngô, bất luận là sống hay chết, có điều phải bắt ở trong ruộng của tôi, không thể lấy bên ngoài để lừa gạt. Với lại, khi vào ruộng mọi người phải chú ý không được đạp hư hoa màu trên ruộng."

"Không biết mọi người có nghe qua danh hào của tôi chưa? Anh em giang hồ đều gọi tôi là Ô Quy Hoàng, chính là mang ý nghĩa giữ chặt không buông. Mọi ngươi nếu thường xuyên đi chợ sáng khẳng định liền biết, tôi luôn là người rất công đạo, tính tình cũng rất tốt. Toàn thân trên dưới chỉ có một tật xấu, đó chính là quá tích cực."

"Được rồi, nên nói cũng nói xong. Có muốn hỗ trợ hay không, bản thân mọi người tự thương lượng đi! Ai có dắt theo đứa nhỏ tốt nhất đưa chúng về trước đi, trời đã khuya mấy đứa nhỏ cũng phải đi ngủ rồi. Bên ngoài tối lửa tắt đèn, không cẩn thận xảy ra chuyện tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm."

Ô Quy Hoàng nói xong một lèo, nhóm dân cư trong tiểu khu Gia Viên đều có chút động tâm. Nhưng khi nghe Ô Quy Hoàng tự báo danh hào, biết hắn là người trên giang hồ, trong lòng lại có chút sợ sệt.

"Tiểu Khâu, cháu muốn ở đây bắt côn trùng không?" Mấy người thím Trần quay sang hỏi Khưu Thành.

"Muốn." Khưu Thành nhìn nhìn ruộng đất bên cạnh, tuy rằng không muốn chậm trễ việc tu hành, thế nhưng đầu năm nay, những chuyện liên quan đến vật tư cùng lương thực đều là đại sự. Mà hoa màu trên ruộng đang bị trùng cắn phá, Khưu Thành cũng không thể xoay người liền đi, có thể giúp được chút nào thì hay chút đó.

Hậu thảm hoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ