Chương 3

192 19 4
                                    

Sau khi tốt nghiệp Đại Học và đám cưới, Ngô Thế Huân gia nhập vào showbiz và từng bước trở thành Đại minh tinh với đủ các tài lẻ. Còn Lộc Hàm ư? Cậu không bon chen, chỉ ngoan ngoãn làm nhân viên văn phòng bé nhỏ ở công ty, ở nhà thì làm vợ người ta chăm lo chuyện bếp núc.

Cho nên mới có chuyện mặc dù cùng nằm chung giường với minh tinh nhưng lâu lâu cậu cũng ngứa mắt  và bực mình với người khác.  

 Vì sao ư? Vì poster, hình dán, áo,... in hình của Ngô Thế Huân bán đầy, từ đầu chợ tới cuối chợ, cho nên không tránh khỏi việc "mặt" của anh bị đem ra hôn hít này nọ.

Cũng phải thôi, ai bảo cậu cưới Đại minh tinh chứ.

----------

Tại công ty của Lộc Hàm.

"Oaaa, cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Karaoke không mọi người?"

Cậu đồng nghiệp trắng trắng tròn tròn ngồi cạnh bàn Lộc Hàm vừa vươn vai vừa nhìn mọi người với ánh mắt cún con cầu xin. Cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền. 

"Ừ, cũng lâu rồi không đi xả, tôi đi với". Cậu đồng nghiệp tên Trương Nghệ Hưng đồng ý.

"Nghệ Hưng đi tôi đi". Trưởng phòng Kim Tuấn Miên lên tiếng.

"Trưởng phòng đi tôi đi". Đồng nghiệp Kim Chung Đại cười híp mắt vẫy vẫy tay.

"Cậu ấy đi tôi đi". Ngồi kế Chung Đại là Kim Mân Thạc cũng đi nốt.

"Ờm, hiếm khi nào mọi người đông đủ như vậy, anh đi luôn nhé Lộc Hàm, em vẫn chưa nghe anh hát". Biện Bạch Hiền hưng phấn vỗ vỗ vai cậu.

"Mọi người đi vui vẻ, tôi còn phải về nhà a".

Lộc Hàm vừa dứt lời thì lại nghe một số câu nói văng vẳng bên tai, đại loại là "Lộc Hàm không đi tôi không đi".

Mắt Bạch Hiền giật giật, xoay người lườm bọn họ, mấy người hùa vừa thôi.

"Không được, lâu lâu mới đi một lần, anh đừng làm mọi người xù kèo mà, đi đi anh". Biện Bạch Hiền giương đôi mắt ngập nước nhìn cậu, chớp chớp.

Lộc Hàm nhìn mọi người, rồi lại nhìn Bạch Hiền. Cậu cũng không muốn làm mọi người cụt hứng, nhưng cậu cũng phải về nhà chuẩn bị bữa tối. Ngô Thế Huân mặc dù rất ít về nhưng mà ai biết được anh về bất chợt thì sao.

"Tôi, tôi không biết". Cậu hơi cuối đầu, đan hai tay vào nhau.

"Được rồi, không biết là đồng ý. Đi thôi, chồng con gì chứ". Nói rồi Biện Bạch Hiền trâu bò kéo tất cả mọi người đi karaoke.

----------

"Tôi xí bài này nhé". Bạch Hiền ôm lấy màn hình chọn bài.

"Này, chọn giúp tôi bài kia với"

"Cậu xong là tới tôi đấy"

"Còn tôi nữa, nhanh lên"

"Quánh lộn đê~"

Mọi người thì cứ om sòm tranh nhau cái micro, chỉ có mình Lộc Hàm thui thủi trong góc uống nước, nhìn mọi người cười cười.

[Shortfic]Suỵt! Cậu ấy là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ