Vào trong phòng karaoke Hạ Chi mới cảm thấy hối hận muộn màng. Gì chứ? Bọn họ toàn là ca sĩ, rủ cô đi karaoke không phải là làm bù nhìn sao?
Nhưng mọi người rất là biết ý đều cố tình nhường cho Hạ Chi nhưng khổ nỗi cô chẳng biết bài nào. Cuối cùng đành lòng làm vũ công múa phụ họa. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, mọi người cứ tỏ tình khiến KAI xúc động đến mức muốn đánh người.
Cả bọn nhào vào chơi oẳn tù tì, ai thua sẽ phải uống một cốc bia. Hạ Chi thấy trò vui không thể không tham gia. Cuối cùng không phải vì tửu lượng của cô kém mà là vì bia ở Hàn Quốc cô uống không quen thành ra say lúc nào không biết.
Chanyeol khó khăn lắm mới cõng Hạ Chi lên đến phòng. Cô ấy cứ như con khỉ, chẳng chịu yên vị trên lưng anh. Lúc thì nắm tóc, lúc thì vùng vằng, lúc thì móc mắt móc mũi anh. Nếu có lần sau anh thề sẽ không cho cô đụng vào một giọt bia nào. Đã thế mấy người bọn họ trong lúc hoạn nạn lại tống cục nợ này lại cho anh. Thật bất công!
"Này! Chìa khóa phòng đâu?"
Chanyeol lắc lắc vai hy vọng đánh thức con ma men Hạ Chi nhưng hình như không có tác dụng. Anh đành phải tự thân vận động. Túi xách không có, túi áo khoác, túi quần đều không có. Vậy anh làm gì với cái cục nợ này đây?
Suy đi tính lại cuối cùng Chanyeol vác Hạ Chi về phòng mình, tống cổ D.O sang phòng khác và bản thân cũng rất tự giác ra làm bạn với ghế sofa.
Ánh nắng sáng chói chiếu vào mặt khiến Hạ Chi không sao mở mắt. Cô lười biếng kéo chăn trùm kín đầu, xoay người ôm chiếc gối ngủ tiếp. Gối ôm hôm nay thật là ấm nha, Hạ Chi rất tự nhiên mà dụi dụi đầu vào chiếc gối ôm., giơ chân kẹp lại. Thình thịch... thình thịch... gối ôm cũng mà cũng có nhịp tim sao? Một dây nơron thần kinh của Hạ Chi đã kịp tỉnh ngủ mà phát hiện ra rằng giường cô không có gối ôm. Vậy... vậy cô là đang ôm cái gì đây? Hạ Chi nhanh chóng mở to mắt ngước lên ngay lúc chạm phải ánh mắt của Chanyeol đang nhìn xuống. Cô là đang làm gì vậy?
"Á..."
Tiếng thét như sấm nổ ngang trời của Hạ Chi khiến mọi người trong phòng, từ phòng khách cho tới phòng riêng đầu tỉnh dậy và truy tìm nơi phát ra âm thanh khủng khiếp ấy.
Tập đoàn mỹ nam ngái ngủ nhanh chóng tập trung trong phòng Chanyeol. Ai nhìn thấy bộ dạng của mấy người đó lúc này chắc sẽ đánh đổ hình tượng trong lòng họ bấy lâu mất. Người thì ngái ngủ, người thì đầu tóc rối bù. Nhưng tất cả ánh mắt đều sáng rực khi thấy điều gì đang xảy ra trong căn phòng này. Chanyeol nằm dưới đất mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Hạ Chi thì ở trên giường Chanyeol, đầu tóc rối chẳng kém bọn họ là bao.
Thật không may cho Chanyeol, khi người nào đó phát hiện có người nằm bên cạnh đã không thương tiếc đạp một đạp Chanyeol một cái bay thẳng xuống đất. Đạp cũng chuẩn quá đi!
Nhìn thấy một dàn mỹ nam xuất hiện, Hạ Chi lại lần nữa thắc mắc. Họ làm gì trong phòng của cô vậy? Mà sao phòng cô hôm nay khác quá vậy? Đây... đây không phải là phòng cô. Không lẽ... Đùng... Hạ Chi trùm kín chăn, cô xấu hổ chết mất thôi. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cô không nhớ gì hết vậy?
Hạ Chi và Chanyeol như phạm nhân đang ngồi trước mấy vị chủ tọa. Nhìn ánh mắt của mấy người bọn họ xem, không biết trong đầu đang nghĩ thứ gì đen tối.
"Ưhm... Ưhm... hai người mau khai thật đi. Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Sehun như vị thẩm phán tối cao.
"Bắt đầu từ Chanyeol đi."
Suho hùa theo.
"Cái này... cái này... thật ra em cũng không biết. Tối qua vì không tìm thấy chìa khóa phòng Hạ Chi nên em đã đưa cô ấy về phòng mình. Sau đó em liền xuống ghế sofa ngủ, Beakhyun và D.O có thể làm chứng cho em."
Chanyeol phóng ánh mắt cầu cứu sang Beakhyun và D.O. Cũng may hai con người ấy còn chút lương tâm gật đầu xác nhận.
"Vậy thì lạ thật nha, sao sáng ra anh lại ở trên giường mình chứ?"
KAI chen vào.
Hạ Chi ngồi bên cạnh mặt không biết đỏ lên từ lúc nào. Cuối cùng không thể nào ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô đứng phắt dậy, chào mọi người một cái rồi đi thẳng về phòng mình. Mất mặt, mất mặt quá!
Thật ra Chanyeol cũng không nhớ là anh về phòng bằng cách nào. Anh có tật xấu là không nhớ mấy chuyện mình đã làm trong lúc say nên hôm sau tỉnh lại anh thường bị mọi người lơ đẹp là như vậy!