1.

13.8K 537 33
                                    

Trong một khuôn viên rộng rãi với đầy hoa hồng nở rộ tươi tắn giữa mùa hè, những tia nắng lon ton gắp gáp chui vào những khe hở tối tăm, qua những ô cửa sổ làm sáng bừng cả ngôi biệt thự lớn sang trọng cùng với tiếng cười đùa của hai đứa trẻ .Bên dưới,một cậu bé tròn tròn,mủm mỉm đang giương đôi mắt một mí ngắm nghía xung quanh ,hai chân lúng túng tìm nơi ẩn nấp thật kín đáo để trốn cậu bé đáng yêu đang ra sức tìm kiếm.Jimin và Jungkook đang chơi trốn tìm vui vẻ .
-"Minmin em nhất định sẽ tìm được anh" - Jungkook tay vén từng món đồ trong nhà vừa nói.
- Jimin đang trốn dưới gầm bàn ăn trong bếp hai tay bụm miệng không để phát ra tiếng động .
-"Minmin anh ở đâu thế ?"_Jungkook vẫn tiếp tục tìm từ từ lần đến chỗ đáng nghi "Minmin anh chắc chắn ở đây  "- cậu lấy tay vén tấm khăn trải bàn lên .Jimin cứ ngỡ bị tìm thấy khi thấy tấm khăn dài bị kéo lên từ từ thì chợt một giọng nói vang lên khiến jungkook giật mình bỏ tay ra .Jimin thở phào nhẹ nhõm lại tò mò mà chui ra khỏi bàn ánh mắt dần dáng chặt vào cảnh tượng ngoài cửa.

Một người đàn bà với vẻ sang trọng .Bà ta rất đẹp, đẹp một cách tàn ác ,gương mặt sắc xảo được trang điểm kỷ càng làm nổi bật vẻ kiều diễm vốn có ,nhưng những lời nói của người phụ nữ kia lại vô cùng cay độc ,bà ta vừa chậm rãi bước vào nhà miệng không ngừng tuông ra những câu nói với âm điệu khinh thường khi nhìn thấy người phụ nữ đang bận rộn lau dọn kia .

-" Chà! Chăm chỉ quá nhỉ, đáng lẽ cô nên yên phận với công việc của mình như bây giờ có phải tốt không ?Hạn người như cô chỉ thích hợp với những công việc THẤP HÈN như thế này thôi".

-....

-"Hừ! Tôi đã cho cô công việc ,cho cô chỗ ở vậy mà nhìn lại cô đi không biết thân biết phận lại còn đủa mốc chồi mâm son cho dù cô cố gắng cách mấy thì con vịt xấu xí cũng không thể hóa thành thiên nga được đâu nên đừng có mà tìm cách để thừa nước đục thả câu lần nữa".

Từng lời nói đó của bà ta như những lưỡi dao đâm chọt vào tim của người giúp việc hiền lành đáng thương.

-" Tôi tự biết thân phận mình thấp hèn cũng tự biết rằng con vịt xấu xí trở thành thiên nga bởi thân phận vốn là thiên nga còn con vịt thật sự cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào trở thành thiên nga được .tôi ở đây chỉ muốn cho jimin nó được sống tốt một chút".

Jimin đứng đó nhìn thấy, nghe thấy từng lời mà lòng như bị xé ra tuy còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu được nỗi uất ức mà mẹ cậu phải chịu đựng .

Phải đó là mẹ cậu bà là người phụ nữ hiền lành luôn cố gắng hết sức để cho đứa con mình. Một người giúp việc yêu ông chủ .

Khi người phụ nữ kia nhìn thấy cậu thì lại tiếp tục mắng nhiếc .-" Mày chơi trò gì mà người dơ dáy thế kia hả?mày khóc cái gì? thật phiền phức .Mày giống hệt mẹ mày suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt ra để người ta thương hại. Mày và mẹ của mày đáng lẽ không nên xuất hiện trong cái nhà của tao.mày... "_ bà ta lớn tiếng tay chỉ vào cậu với ánh mắt khinh bỉ nhưng chưa hết câu thì bị giọng nói trẻ con làm cho dừng lại.

" Mẹ!mẹ không được nói Minmin như thế sẽ khiến Minmin buồn, Minmin buồn con sẽ không yêu mẹ nữa ".

Đứa con cưng của mình lên tiếng bà ta liền im lặng rồi nói " kookie ngoan đừng giận mẹ chỉ nói sự thật thôi.nếu con không muốn mẹ không nói nữa ".

" thôi cơm hình như xong rồi con mau lên ăn đi ".

Không đợi hết câu jungkook kéo tay jimin đang nức nở đến bàn ăn .tay vừa lau nước mắt vừa an ủi jimin.

" Minmin đừng khóc cookie không muốn Minmin khóc .Kookie sẽ buồn.
"Sau này Kookie sẽ không để ai làm Minmin khóc sẽ không để Minmin buồn  ".

" Sau này mỗi ngày đều ăn cơm với Minmin nên Minmin đừng khóc nữa "

Nghe jungkook nói jimin cũng thôi khóc nói:" Minmin không khóc nữa.Sau này Minmin cũng sẽ nấu cơm cho Kookie "
" Vậy hứa nhé "_ Jungkook nói rồi giơ ngón tay lên.
" um ..hihi" _ Jimin nói rồi cũng đưa ngón tay lên ngoắt tay Jungkook.
Bữa cơm tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ ngây thơ không biết rằng thời gian vô tình có sức mạnh thay đổi mọi thứ như thế nào và cũng không biết tương lai của chúng nó liệu có thể giữ được lời hứa đó hay không chỉ biết ngày hôm đó có cậu nhóc đã khắc sâu lời hứa đó vào trong tim mình và những tiếng cười vang vọng khắp ngôi biệt thự to lớn.

----------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.

[se] Chờ cơm {kookmin} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ