Lặng lẽ trong căn phòng bệnh, cậu nhìn quanh .Quả thật ở đây thật sự rất cô đơn ,cậu hình dung gương mặt đang nhắm nghiền mắt trên giường đó ngày ngày vẫn ngồi đây như cậu hiện giờ, hình dung được nổi buồn, sự tổn thương mà cậu ban cho anh .
Liếc mắt mắt qua cái bàn gần đó cậu thấy tấm hình, là hình của cậu ,hình chụp lén ,chỉ là chụp lén nhưng lại được đóng khung kĩ càng chỉ nhiêu đó thôi cũng biết anh nhớ cậu đến nhường nào.
Cầm tấm hình trên tay cậu thầm mắng " ai cho anh chụp lén em chứ hả" bỗng có thứ gì đó rơi xuống, cậu nhặt lên là một lá thư ,trên thư có dòng chữ
" gửi Kookie của Minmin" một hàng sương mờ phủ lên khóe mắt cậu rồi nặng triểu rơi xuống.
" kookie à, em mới vừa đi thôi mà anh đã nhớ em tới vậy rồi, em sang đó rồi thời tiết chắc sẽ không giống ở đây nên em phải giữ gìn sức khỏe nha, ở đây trời vẫn lạnh như vậy. Anh bệnh rồi kookie à nhưng mà em không cần bận tâm cũng được, anh biết là em không thích anh ,anh biết thân phận của mình không xứng với em. Em không cần yêu anh cũng được để mình anh yêu em thôi .
Sẽ không làm phiền đến em nhưng mà xin em đừng kinh tởm anh được không? Anh cũng không muốn khóc nhiều cũng không phải lấy nước mắt ra để người ta thương hại đâu chỉ trách anh vô dụng quá yếu đuối cứ hở chút là khóc ,nếu... nếu em ghét anh như vậy anh sẽ không khóc nữa, sẽ không khiến em khó chịu.
kookie à anh biết là lời hứa của chúng ta em đã thực hiện rồi nhưng mà ,nhưng mà em có thể cho anh được ăn cùng em thêm một bửa cơm nữa được không? một bửa thôi ,một bửa thôi mà ,nha.Chỉ cần ăn thôi anh sẽ không nhắc gì tới quan hệ hay thái độ nói chuyện gì đâu chỉ cần em ngồi ăn với anh là được rồi .
Lúc đang viết thư cho em anh nghe ba nói bệnh của anh ...à thế nên nếu em đồng ý có thể về sớm một chút được không .
Anh ngày nào cũng sẽ nấu cơm đợi em về, nhưng mà anh mệt thì có thể ngủ một chút không, chỉ một chút xíu thôi ,anh sợ nếu em về thấy anh ngủ rồi không ai ăn cơm với em được nên nếu em về mà thấy anh ngủ thì gọi anh dậy nhé. Vậy tạm biệt, anh nhớ em. "Từng dòng chữ chạy vào mắt cậu mà như có ai sác muối sác ớt vào khiến mắt cậu cay xòe nước mắt tuông ra không thể kìm nén lại.
Nhìn qua anh mà lòng cậu quặng thắt thì ra cậu đã nói những lời như thế ,nói những lời khinh miệt anh như vậy mà anh lại nghĩ đó là lỗi của mình. Lại còn tìm mọi cách sửa lỗi chỉ mong cậu đừng ghét anh ,lăng lẽ chịu đựng, lặng lẽ yêu mà không cần cậu đáp lại chỉ vì muốn xin cậu đừng kinh tởm mình.Thậm chí cậu đã xúc phạm anh lẫn mẹ anh vậy mà anh cũng không trách còn nhận lỗi về mình trên đời này còn có ai ngốc như anh nữa chứ .
Anh có biết nhìn anh nằm im trên giường ,vẻ mặt bình thản như vậy nhìn cậu giống tội phạm lắm không.
Cậu đặt tay lên tay anh lay nhẹ
" Này, sao anh lại nằm đây chứ hả, không phải anh nói sẽ nấu cơm đợi em về ăn sao ? Giờ em về rồi thì anh lại nằm ì ở đây ,cơm cũng không có anh nói đợi em cái gì hả ,ngủ một chút của anh đấy hả, lâu lắm rồi đó, còn nói là kêu gọi anh dậy ,em gọi nãy giờ mà anh có chịu dậy đâu .Bây giờ em đang đói đây này, anh mau dậy nấu cơm cho em đi nếu không là em đi ăn một mình đấy, này, này ..."Mỗi một từ này của cậu thốt ra là một giọt nước mắt rơi xuống, chợt nhớ hình như cậu chưa từng nói với anh câu này :" jimin em yêu anh "
Ngoài trời những chiếc lá thu cuối cùng cũng rơi.Gió thổi mạnh cuốn những chiếc lá mỏng manh lên khỏi mặt đất bay lên không trung rồi rơi xuống, lại lướt qua gương mặt điển trai của một người dưới đường đang vội vã chạy tránh cái lạnh đang bao phủ xung quanh dưới tay còn cầm một hộp thức ăn nóng ấm chạy đến bệnh viện.
" Jimin ,em đến rồi này anh đợi lâu không? Ngoài trời bây giờ lạnh kinh khủng ". - Jungkook vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra ,khói tỏ nghi ngút.
Cậu vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói
" Hôm nay công việc rất ít nên em nấu cho anh vài món này, vì ngoài trời rất lạnh nên em nấu canh nóng đó"Cậu để thức ăn gần giường anh rồi cũng ngồi xuống cạnh anh nói
" Minmin à ,Minmin xem ngày nào Kookie cũng nấu ăn rồi đến ăn cơm với Minmin vậy mà ngày nào cũng phải ăn một mình ,Minmin xem có phải Kookie thiệt thòi lắm không?
Mà không ,nhiêu đây thì nhầm gì tới những ngày anh phải chờ em chứ đúng không.Cậu ngồi xuống đối diện với giường sờ lên gương mặt vẫn nằm đó ,mắt anh vẫn nhắm nghiền " khi nào thì anh mới chịu dậy ăn cơm với em vậy "
Ông trời quả thật nhẫn tâm với họ, ông cho họ gặp nhau nhưng lại ở hai thân phận. Ông cho họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau ,bắt họ xa nhau ,buộc họ làm tổn thương nhau rồi bây giờ cho họ đến với nhau .Đáng thương nhất là Jimin đã chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu cô đơn ,bao nhiêu mong chờ, khát khao, đến khi cậu nói yêu anh rồi thì anh lại không thể cùng cậu ăn cơm, cùng cậu sống vui vẻ .
Ngoài cửa sổ gió lại buốt từng cơn qua khe cửa sổ càng khiến khung cảnh cô đơn khó tả,những đợt tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi ,không biết, mùa đông năm nay anh có dậy cùng cậu trãi qua hay không, hay lại phải chờ thêm nhiều mùa đông nữa.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[se] Chờ cơm {kookmin}
FanfictionMột người làm tim mình tổn thương vậy sao vẫn cứ chờ? Một bữa cơm cùng nhau sao khó khăn đến vậy.