Trong căn phòng lớn trắng tinh đầy dây nhợ và các loại thuốc .Jimin lờ mờ tỉnh dậy sau cơn đau .giờ đã là 6h30 ngoài trời đã tắt ngấm những ánh nắng ,màng đêm bắt đầu bao phủ lấy những con đường, gió đông thổi qua khe cửa sổ rồi lướt qua khuôn mặt anh lạnh buốt, anh nhìn xuống dưới đường, hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy nhanh đến công viên đối diện vui vẻ cười đùa, môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ sao bây giờ anh nhớ cậu đến vậy nhớ Kookie của anh ,nhớ người lúc nào cũng bên anh an ủi anh không để anh buồn,tay lấy giấy bút viết thư cho cậu lại nhớ cậu đã phỉ báng anh như thế nào, nhớ ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn anh ,nhớ nổi đau quặng thắt ở lồng ngực khi nghĩ đến thân phận của mình .
Phải, cậu nói đúng anh không xứng với cậu vừa vì anh chỉ là con riêng mà không yên phận đua đòi được thiếu gia như cậu yêu lại và vừa vì anh là một thằng con trai, à không là một thằng gay.
Anh viết từng chữ mà khóe mắt cay cay rồi anh nuốt ngược nước mắt vào trong khi anh nhớ đến lời cậu " giống nhất là khi anh dùng nước mắt mình để lấy lòng thương hại " .
Bổng anh nghe có tiếng người nói chuyện ở ngoài anh chậm rãi bước đến gần cửa cẩn thận áp tai lắng nghe.
" ông nói gì vậy con tôi đang khỏe mạnh sao có thể nói bệnh là bệnh được "- tiếng ba cậu hoang mang nói với bác sĩ.
" Nhưng đó là sự thật có thể cậu ấy giấu mọi người vì sợ mọi người lo lắng "
" vậy thì phẫu thuật, phẫu thuật đi, chữa bệnh cho nó "
" điều quan trọng là có thể cậu ấy giấu quá lâu cộng thêm cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương nào đó nên ..."
" Nên thế nào, nên thế nào ?".ông joen lo lắng hỏi.
" Nên bệnh của cậu ấy bây giờ đã là giai đoạn cuối nếu bây giờ phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp " .
Những lời đối thoại bên ngoài anh đều nghe được hết anh cũng biết sớm muộn gì rồi cũng như vậy, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy .
Trở về giường anh lại tiếp tục viết thư cho cậu ,anh viết thư nhưng không dám gửi .Anh sợ, sợ cậu sẽ không ngần ngại mà ném nó đi ,ném cả những lời trong lòng anh ,ném sự nhớ mong của anh sang một góc không quan tâm lạnh nhạt với nó như khi cậu lạnh nhạt với anh.Nên anh sẽ chỉ giữ nó ở đây, mãi ở đây thôi, để không ai làm nó buồn không ai làm nó thất vọng ,bảo vệ nó như khi cậu bảo vệ anh.
Anh ôm lá thư vào lòng .Trước khi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại để đi vào giấc mơ có cậu miệng nở một nụ cười nói nhỏ " Kookie à em về sớm một chút có được không " rồi thiếp đi.
Người ta xem việc chờ đợi một người yêu để tìm lại tình yêu xứng đáng còn anh xem chờ đợi một người để tìm lại gì?tình yêu từ cậu? không, là một bữa cơm cuối cùng anh chỉ mong cậu trở về không cần cậu yêu anh,không cần sự thương xót chỉ cần cậu cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng anh, thế là đủ nhưng liệu khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trong đời này của anh có thể chờ tới ngày đó được không?chắc là không.
Anh ngồi trong phòng ngước mặt nhìn bên phía đối diện bàn ăn" kookie à anh mệt quá anh sẽ ngủ một chút, chỉ một chút thôi,nhé? Rồi anh gục đầu xuống bàn " Về nhanh nhé em".
Cơn gió mùa thu mang theo chiếc lá khô bên cửa sổ rơi xuống ngay chỗ bàn ăn nhưng sao lần này anh không lấy nó ra như mọi lần nữa.Anh ngủ say.
Lại một chiếc lá khô rơi trên con đường lớn tấp nập chẳng ai để ý cũng chẳng ai quan tâm nó nằm trơ trọi trên chiếc ghế bên đường rồi rơi xuống, nhanh chóng bị cán nát bởi một bánh xe của chiếc xe hơi sang trọng đang chạy về hướng nhà anh.
Cuối cùng cậu cũng về nhưng giờ anh không thể mừng được nữa.
" Cả nhà ơi con về rồi "
" Ôi con trai mẹ về rồi "_ Một người phụ nữ trung niên vừa chạy xuống lầu vừa nói.
Bà vẫn đẹp nhưng không mang vẻ độc ác như trước giờ bà lại mang vẻ thánh thiện nhưng có vẻ tìu tụy đi nhiều."
"Con ăn gì chưa"
" Con lúc nãy ăn trên máy bay rồi "
" Ba đâu ạ?"" Ba con đến bệnh viện thăm...."
" Nhân viên ạ? Thôi con lên phòng đây"
Cậu xách vali lên phòng vừa đến cửa bà Jeon phía dưới nói vọng lên .
" Là thăm Jimin "
Cậu nghe thấy khựng lai một lúc lai nghe thấy tim cậu chợt nhói đau.
không phải cậu ghét anh ấy sao? Sao giờ nghe thấy lại thấy lo lắng. Có phải đây là thương hại hay có phải chăng cậu đã yêu anh.Cậu vứt vali lên phòng đi thẳng xuống.
" Jimin bị sao ạ"
" Nó bị bệnh tim vừa mới phẫu thuật xong tối hôm qua.Con có muốn đi đến đó với mẹ không. "
Cậu sững sờ ,bệnh tim sao? Ngày hôm đó cậu thấy anh khụy xuống ở sân bay có phải là vì nó. Cậu chưng hửng nhớ lại bữa cơm trước ngày cậu đi cậu đã thấy một lọ thuốc trong túi áo anh,
Anh bệnh từ lúc đó sao.Cậu lập tức cùng mẹ đến bệnh viện bước tới trước cửa phòng rồi mở cửa bước vào. Vốn dĩ lần này về vì muốn gặp anh vì cậu ở Mỹ nghĩ chỉ cần có một người bạn gái thì có thể lấp được vị trí của anh tránh được tình cảm mà cậu kì thị nhưng bất cứ đâu mỗi lần ăn cơm là cậu lại nhớ ,cậu nhớ minmin của cậu .Lần này về muốn xin lỗi anh muốn thừa nhận tình cảm của mình, muốn bù đắp cho anh nhưng khi cậu nhìn thấy trong căn phòng bệnh đó, trên chiếc giường đó một người đang nằm trên đó tay chân toàn là những dây nhợ chằng chịt bước tới càng gần càng nhìn rõ mặt của người đó tim cậu như ngừng đập, cậu không bệnh nhưng sao tim cậu đau quá ,như có ai đó đâm vào nó.
" Con về rồi à "_ gương mặt ông thoáng vẻ ngac nhiên nhưng đứng dậy bước đến cậu.
"Con tới đó đi ,nó đợi con mãi đấy "
"Phẫu thuật thế nào ạ"
" Thành công nhưng có khả năng không tỉnh lại nữa."
Nói xong ông bước ra ngoài. Cậu ngồi xuống ghế nhìn gương mặt thân quen kia nhưng có phần gầy gò hốc hác. Hai mắt anh nhắm nghiền như không có ý định mở ra nhưng hình như cậu cảm thấy được rằng anh biết cậu đã về vì cậu thấy nơi khóe mắt anh rơi ra một giọt pha lê trong suốt .Không biết là vì vui vẻ phát khóc hay vì đau lòng mà khóc hoặc có lẽ là cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[se] Chờ cơm {kookmin}
FanfictionMột người làm tim mình tổn thương vậy sao vẫn cứ chờ? Một bữa cơm cùng nhau sao khó khăn đến vậy.