Thời gian quả thật mang một sức mạnh kinh người nó thay đổi nhiều thứ.
Những cơn gió lạnh buốt của bầu trời tháng mười hai lướt qua trên gương mặt có phần trưởng thành nhưng vẫn mang nét dễ thương vốn có với đôi gò má và chiếc mũi ửng hồng của một thiếu niên 20 tuổi.
Jimin bước ra ngoài cùng chiếc áo khoác dày cộm kèm theo một khăn choàng quấn từ cổ đến nữa khuôn mặt chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc công việc.
Anh giờ là bếp trưởng của một nhà hàng năm sao nổi tiếng. Anh bước lên chiếc xe sang trọng gần đó cho xe chạy đi và dừng lại ở ngôi trường bighit danh tiếng . Ngôi trường chỉ dành cho những người ngậm muỗng bạc trở lên và tất nhiên đấy là trường của Jungkook.Từ trong trường Jungkook bước ra ,một thanh niên tuấn tú với body tỉ lệ vàng cùng với khuôn mặt dễ thương .Cậu bước tới xe của anh.
" Anh đến vừa kiệp giờ luôn "
" Đương nhiên rồi anh không muốn em phải đợi. Nào về thôi"
Jungkook bước lên xe và hai người cùng về.
-------------------------------------------------------------------trên đường về-----------------------------
" Hyung,em sắp qua Mỹ điều hành một chi nhánh quan trọng của tập đoàn ""....."
" Tuần sau em sẽ bay''
" hyung biết rồi "
" ukm"
Sau từ "ukm" trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ êm ả của chiếc xe nhưng nó như đang dữ dội càng quấy trong tim anh ,nó cũng đã đau vì tin này một lần rồi khi ông joen thông báo cho anh.Nhưng thứ khiến anh thực sự đau đớn không có gì bằng sự lạnh nhạt của cậu đối với anh khi cậu biết rằng anh yêu cậu ,mọi thứ chỉ còn lại những câu chào hỏi gượng gạo .Có phải hay ko khi cậu đồng ý là vì để tránh anh ,tránh đi một thằng bệnh hoạn như anh.
-----------------------------------------------------------------buổi tối trước ngày cậu đi-------------
Trong không gian sang trọng của một nhà hàng năm sao nổi tiếng,tiếng nhạc du dương của chiếc dương cầm hòa quyện trong không gian của buổi tiệc chia tay. Hôm nay anh chính tay chuẩn bị nó cho cậu ." Cảm ơn "
" Anh mới phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đồng ý tới "
" ukm"
" Từ khi nào mà chúng ta chỉ còn những câu nói đơn giản như thế này nhỉ "
" Chúng ta sẽ có thể như xưa nếu anh không nói yêu em.Anh biết là em ghét nhất loại người đó vậy mà anh lại.... "
" Anh biết ,chỉ là anh..."
" Anh không phải con gái " jungkook nói chen vào lời anh.
" Nhưng anh yêu em thật lòng Jungkook à "
" Đừng có nói từ đó lần nữa nó làm tôi cảm thấy anh thật kinh tởm.Anh nên xem lại thân phận của mình anh không có tư cách nói yêu tôi.Lúc trước tôi cảm thấy mẹ tôi nói thật quá đáng nhưng bây giờ nó lại rất hợp với anh."
Từng lời cậu nói ra sao lại khiến anh đau đớn đến vậy nó như ngàn nhát dao phóng liên tiếp vào tim anh như muốn rạch nát tim anh,rạch nát cái tình yêu mà cậu cho là dơ bẩn.Anh đau đớn những giọt máu trong tim rơi xuống theo những giọt nước mắt trên mặt anh mỗi lúc một nhiều. Phải rồi kẻ thấp hèn như anh không có tư cách nói yêu với một thiếu gia.
" Anh có biết bây giờ tôi thấy anh rất giống mẹ anh nhưng mà giống nhất chính là anh và bà ta đều biết cách lấy nước mắt ra để tìm sự thương hại "
" Không sao,thương hại cũng được nhưng em có thể ở lại không để anh ngày ngày nhìn thấy em là đủ rồi "
" Nằm mơ, ở lại để phải ngày nào cũng phải nhìn thằng gay như anh sao."
" Được rồi hôm nay anh đã nấu cơm cho tôi ,tôi cũng đã ăn cơm cùng anh
Coi như hoàn thành lời hứa,tôi về. "Cậu bước ra ngoài một mạch bỏ lại anh ngồi đó lặng lẽ nhìn bàn ăn mà đau đớn, những lời này anh ngày nào cũng nghe được từ mẹ cậu mỗi lần về nhà anh nghĩ nó đã quen rồi nhưng sao lần này lại đau đến vậy. Anh đặt tay lên tim mình.
" Đau quá, đau quá Jungkook à". anh nói nhẹ giọng thì thào như gió .Anh gấp gáp đưa tay vào túi áo lôi ra một lọ thuốc nhỏ mở ra uống thuốc vào và ngồi nghe trái tim bình ổn lại."Mẹ à có lẽ con sắp đi theo mẹ rồi "
---------------------------------------------------------------------sân bay Seoul ---------------------------
" Con trai ,sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để ốm nếu không mẹ bắt con về nhà liền "" Con biết rồi "
" Mà sao thằng jimin chưa tới nữa , bộ nó không định tiễn em nó sao"_ông joen lên tiếng.
" Anh ta tốt nhất đừng nên tới "
" Con nói gì thế thằng Jimin là anh con đấy "
" Anh ta chỉ là con của người giúp việc thôi"
" Mày...."
" Thôi đến giờ rồi con đi đi" bà joen tiếp lời.
Cậu hậm hực bước vào trong
" Bà chiều nó quá rồi đó "
" Nó nói không phải sao,bà ta..."
"Im đi "_ ông joen quát
" Đừng có nhắc đến người đã khuất "
Ông nói xong bước ra xe nhìn thấy jimin đang đứng nấp sau cây cột gần đó.
Anh đã đến từ sớm nhưng chỉ dám nhìn cậu từ xa vì anh sợ khi nhìn thấy anh cậu sẽ không vui.
Khuôn mặt anh nhăn lại trông anh rất khó chịu ,tim anh lại đau nữa rồi .Anh lay hoay mở lọ thuốc của mình.Hết thuốc .Sao có thể ,cơn đau ngày một nhiều anh khụy xuống ngất lịm đi .Ông joen từ đằng xa chạy đến.
______________________________________
Mình không biết miêu tả cảm xúc nhiều mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[se] Chờ cơm {kookmin}
FanfictionMột người làm tim mình tổn thương vậy sao vẫn cứ chờ? Một bữa cơm cùng nhau sao khó khăn đến vậy.