_Ưm, ai kéo màn vậy?? - Jimin khó khăn mở mắt ra
Tối hôm qua do quá đói bụng nên y không tài ngủ được, trằn trọc cả đêm. Gần sáng mới chợp mắt được một chút, chắc Taehyung không rảnh mà ghé thăm cậu vào sáng sớm đâu ha??
_Mau dậy đi, chỗ này không phải là nơi cho mày ngủ đâu - cái chân thon dài của ai đó đá vào người y
Jimin không cần mở mắt ra cũng đủ biết là Jisoo. Cái giọng chua chát ấy không lẫn vào đâu được, hôm qua hành y chưa đủ hay sao?? Đây là nhà của Taehyung, chứ có phải nhà ả đâu mà cấm cậu không được ngủ ở đây??
_Anh ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, bây giờ chỉ có tao với mày ở nhà thôi - ả nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu
Jimin chả thèm trả lời Jisoo, ả cầm nguyên một xô nước đổ lên đầu y. Cả cơ thể y lạnh run lên, quần áo cũng chỉ có một bộ mà bây giờ đã ướt như chuột lột rồi. Bây giờ y mang thai nên rất yếu, ả còn dùng nước đá dội lên đầu thế này thì trước sau Jimin cũng cảm lạnh.
_Haha, mới nhiêu đó mày đã không chịu nổi?? Trước mắt còn nhiều trò vui lắm
Jisoo cười điên loạn, lấy dao gọt táo trên bàn uy hiếp Jimin. Ả ấn lưỡi dao thật mạnh vào cổ y làm nơi đó rỉ máu, sau đó di chuyển tới khuôn mặt
_Mày nói tao nghe coi, đây là gương mặt Taehyung rất yêu thích, nếu tao rạch nát nó rồi anh ấy sẽ không còn yêu mày nữa phải không?? Hay tao giết mày luôn cho lẹ??
Jimin bây giờ đang rất mệt, không thể nào mở miệng trả lời Jisoo. Ả thấy y câm nín, tưởng là đang khinh thường mình, tát một cái thật mạnh vào má y
_Sao mày không trả lời tao hả?? Có phải mày xem lời nói tao không ra gì phải không?? Mở miệng ra!!
_Cho dù cô có hành hạ tôi đến chết thì Taehyung cũng không bao giờ yêu cô đâu
Jimin không muốn động tới ả, nhưng lời nói vừa rồi như mũi tên đâm xuyên qua tim đen của ả. Jisoo thừa biết, Taehyung chưa bao giờ yêu ả, hắn chỉ mãi yêu Jimin, nhưng ả không muốn thừa nhận điều này
_Mày... mày đi chết đi!! - ả hất ngả cậu xuống giường làm bụng cậu đập thẳng thẳng xuống đất
Máu chảy dài xuống chân rất nhiều. Jimin trước mắt không còn nghe thấy gì cả, chỉ thấy đứa con của mình từ xa dần. Xung quanh nó máu đỏ tươi bao phủ khắp người, đứa bé sơ sinh chỉ còn biết giẫy giụa mà khóc. Jimin nhìn thấy mà cũng khóc theo nó, miệng kêu trong vô vọng
_Máu... làm ơn... cứu con tôi... cứu nó với... - tay của y cố với tới chân ả
_Mày tưởng làm vậy là sẽ lay động được tao sao?? Đừng có mơ - ả cười điên loạn, đạp liên tục vào chân Jimin
_Jimin à, cậu tỉnh lại đi, Jimin!!
____________________________________
Yoongi xông vào công ty Kim thịCậu chạy tức tốc lên phòng của Taehyung, bộ phận bảo vệ đằng sau chạy theo không kịp
Cánh cửa phòng họp mở toang ra, Yoongi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Trực tiếp tới nắm cổ áo của chủ tịch. Cô thư kí kéo cậu ra ngoài
_Xin lỗi, nếu anh muốn gặp mặt chủ tịch thì phải hẹn trước cái đã, chúng tôi lát nữa sẽ sắp xếp cho anh, mời đi ra ngoài cho
_Thả tôi ra, tên chủ tịch này phải đi với tôi ngay lập tức!!
_Cậu bị điếc hả?? Hay là không có mắt nhìn?? Tôi đang có cuộc họp quan trọng lắm!! Kéo cậu ta đi đi - Taehyung không thèm ngó tới tên mù hay điếc kia, vẫn tiếp tục công việc
_Jimin đang trong bệnh viện cấp cứu rất nguy kịch kia kìa. Bộ cái cuộc họp này quan trọng hơn người đang nằm trong bệnh viện hay sao??
_"....."
Chưa đầy 1 giây sau, một bóng người còn nhanh hơn tia chớp chạy ngang qua cô thư kí và tên vừa điếc vừa mù kia
Taehyung vừa nghe xong không kiểm soát được bản thân mình, tức tốc chạy xuống hầm xe leo vào xe mặc tiếng kêu gào của cổ đông rằng họ sẽ không đầu tư cho dự án sắp tới. Yoongi nhanh nhẩu leo lên xe chung... đi ké
_Cậu tới đây bằng cái gì sao bây giờ lại ngồi xe của tôi??
_Nói nhiều quá, đi nhanh lên. Đừng quên tôi là người đưa cậu ấy vào bệnh viện đấy, tôi không đi theo anh biết chỗ nào mà đi
Taehyung thấy lời nói của cậu cũng có lý, lái xe đi thật nhanh để lại cho mấy cổ đông một làn khói xám xịt
.......................
Taehyung và Yoongi thất thần nhìn người đang nằm trên gường bệnh kia.Jimin vẫn chưa tỉnh dậy, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật xong. Taehyung đi tới nắm lấy bàn tay mảnh mai đó, ánh mắt dịu dàng nhìn y
Gương mặt đã gầy đi nhiều, không còn đầy đặn giống như xưa nữa. Hắn vuốt ve khuôn mặt đó, quỳ xuống kế bên giường bệnh của Jimin
_Anh xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi - hắn luôn miệng nói xin lỗi mặc dù Jimin không thể nghe thấy
Yoongi đứng dựa vào cửa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chính mình nhìn y cũng đau lòng
_Xin lỗi, cậu là người nhà của bệnh nhân?? - vị bác sĩ già bước vào phá tan không khí ngột ngạt này
_Phải, em ấy sao rồi bác sĩ??
_Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện không còn nguy hiểm. Thân thể bệnh nhân vốn rất yếu, sau này cậu phải chăm sóc cẩn thận - bác sĩ quay lưng đi rồi nhìn lại - mà... đứa con trong bụng đã mất rồi
_Đứa con?? - hắn ngạc nhiên nhìn bác sĩ
_Đúng vậy, cậu ấy có đứa bé được 2 tháng rồi, là con trai, cậu không biết sao??
_Tôi....
_Làm chồng mà không biết vợ mình có con, không quan tâm gì tới cậu ấy, hèn gì cậu ấy xảy ra tình trạng nguy kịch như vậy là phải rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Hận
Fanfiction~ Chỉ vì trót lỡ một sai lầm, Jimin đã không kịp ngăn cản lại bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, cho dù thế nào cậu vẫn yêu anh ~