*Bốp*
Yoongi đánh Taehyung một cái thật mạnh làm hắn choáng váng, ngã ra sàn. Mặt hắn đỏ lên, khóe miệng bật máu trong rất thảm hại.
Hắn biết, Yoongi đánh hắn vì có lý do. Nhưng hắn không tức giận với cậu, không đánh lại cậu, vì hắn đáng bị như vậy
_Yoongi, tôi xin lỗi... - hắn quỳ xuống sàn
*Bốp*
Cậu đánh Taehyung thêm một cái nữa. Lần này là trúng vào mắt, đôi mắt lạnh lùng ấy của hắn bị bầm tím. Nhưng hắn không cảm thấy đau, vì cứ như Yoongi đang trừng trị hắn vậy
Cái đánh của Yoongi dù có đau cách mấy đi chăng nữa, nhưng trong lòng hắn còn đau hơn, vì con người đang nằm trên giường kia. Cho dù có đánh chết hắn cũng không hết tội
_Anh còn mặt dày xin lỗi cậu ấy nữa sao?? - Yoongi trong mắt toàn phần là khinh bỉ, hoàn toàn muốn đánh chết con người này nhưng nghĩ cho Jimin
_Tôi biết, nhưng tôi chỉ xin cậu một điều - Taehyung cúi gầm mặt xuống đất, không dám ngước lén nhìn cậu
_Nói!!
_Tôi muốn chăm sóc Jimin, nói đúng hơn là muốn cậu ấy về nhà. Cậu có thể...
_Đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không giao cậu ấy cho anh đâu
_Tôi... tôi sẽ không để cậu ấy bị bệnh nữa, sẽ cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn, còn nữa...
_Anh nghĩ rằng tôi sẽ giao cậu ấy cho người đã tổn thương mình sao?? Từ lâu, anh đã không còn xứng đáng ở bên cậu ấy nữa rồi...
Yoongi bảo anh có thể ở một lát, để cậu đi mua cháo. Taehyung ngồi xuống cạnh giường của Jimin
Anh nhìn y bằng ánh mắt đầy hối hận, nhớ lại những việc trước đây mình từng làm với y
Tại sao lại ngu ngốc như vậy?? Lúc đó, anh không giữ cậu lại mà để cậu đi như vậy, còn để cậu nghe những âm thanh kinh khủng trong lúc anh và Jisoo làm tình
Bởi vì anh biết, Jisoo đối xử với y ra sao, tàn nhẫn với y khi anh không có ở nhà. Anh muốn Jimin đi vì không muốn cậu chịu tổn thương, nhưng lại vô tình làm gia tăng khoảng cách giữa hai người, làm y hiểu lầm
Anh chỉ lo chiều chuộng Jisoo, hoàn toàn khổng để tâm gì tới y nữa. Y sau khi ra khỏi nhà sống ra sao, ở đâu, với ai anh cũng không biết, những vẫn nhớ y da diết. Cái lần gặp ở công viên giải trí đó anh như phát điên khi thấy y, chỉ muốn lại gần y nhưng đau lòng vì y đi với Yoongi
Jisoo là con gái của tập đoàn nổi tiếng, cạnh tranh cùng thị trường với công ty Taehyung. Bố của cô dùng mưu kế làm công ty anh phá sản, sau đó hứa sẽ giúp cho anh. Ông ta thừa biết con gái mình thích anh, nên dùng chiêu này chiều chuộng Jisoo
Bây giờ thì hay rồi, Jimin bây giờ lâm bệnh nặng, con trai anh cũng mất. Người làm daddy như anh đáng lẽ không nên có trên đời, mà anh cũng đã không có quyền đó từ lâu rồi
.
.
.
Jimin từ từ tỉnh dậy, khó chịu vì mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Cậu di chuyển thân mình một chút, bất ngờ vì có bàn tay nắm lấy tay mình. Cái cảm giác thân thuộc làm sao...Jimin nhìn người con trai đang nghiêng đầu ngủ cạnh thành giường, trong lòng nổi lên một trận cảm xúc khó tả. Y vươn tay chạm lên gương mặt đẹp như điêu khắc kia
Chính bởi người con trai này làm mình yêu say đắm, làm mình tổn thương, làm mình không chấp nhận được tình cảm chân thành của Yoongi. Có muốn quên cũng không quên được, hình ảnh anh ấy như đã khắc sâu vào trong đầu. Gương mặt làm mình nhớ hằng đêm, cứ mỗi lần nhớ tới lại khóc, bây giờ lại hiện ra như thế này
Y muốn hỏi nhiều lắm, muốn hỏi tại sao anh lại rời bỏ em, tại sao lại yêu Jisoo mà không yêu em. Anh có biết em đau khổ vì anh tới mức nào không?? Muốn trở lại như xưa, muốn quay lại lúc chúng ta còn hạnh phúc bên nhau, nhưng không được nữa rồi, khoảng cách hai người quá lớn
Taehyung cảm nhận có vật mềm mại áp lên má mình, giữ chặt nó như không muốn nó biến mất. Mở mắt ra nhìn người trên giường, y chạm mắt với anh thì hoảng hốt né tránh đi
_Em... em tỉnh rồi à... - ai đời lại đi hỏi câu mà sự thật rành rành ngay trước mắt chứ, nhưng mọi điều Taehyung muốn nói ra đều nghẹn lại ở cổ họng
_Ừm, anh ở đây bao lâu rồi?? - Jimin không đối diện được với anh, nhưng trái tim lại loạn nhịp vì giọng nói trầm ấm đó
_Em muốn ăn gì không?? Yoongi có đi mua chút cháo, em đợi chút nhé, hay nếu em đói thì anh lập tức đi mua gì đó - anh biết Jimin không muốn nhìn mặt anh, nên chuyển đề tài sang câu khác, dù gì cậu cũng mới tỉnh dậy
_Không cần, tôi đợi Yoongi cũng được, anh không cần giả vờ quan tâm tôi đâu
_Anh... anh không giả vờ, anh chỉ muốn chăm sóc em thôi
_Chăm sóc?? - Jimin cười mỉa mai, một giọt nước mắt rơi xuống - anh có quyền gì đòi chăm sóc tôi??
_Jimin à, em bình tĩnh lại, đừng khóc mà - Taehyung luống cuống lau nước mắt cho y
_Bình tĩnh?? Giờ phút này anh còn kêu tôi bình tĩnh được?? Anh hủy hoại cuộc sống của tôi, làm tôi trót yêu anh, xem tôi như một con rối tình dục chơi xong rồi chán, dẫn Jisoo về và kêu tôi là em họ. Anh có biết lúc nhìn thấy cô ta, trái tim tôi đã vỡ thành từng mảnh, cứ như có mũi tên đâm xuyên qua tim vậy - Jimin không kìm chế được cảm xúc, run lẩy bẩy giữ chặt tay Taehyung
_Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh sai rồi... - anh cũng không biết nói gì, đau đớn nhìn Jimin nói hết điều trong lòng
_Đủ rồi, anh về đi, tôi và anh đã kết thúc rồi - Jimin đẩy anh ra, lấy tay quệt khóe mắt của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Hận
Fanfiction~ Chỉ vì trót lỡ một sai lầm, Jimin đã không kịp ngăn cản lại bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, cho dù thế nào cậu vẫn yêu anh ~