Taehyung nhìn lại tác phẩm mình vừa làm ra. Ánh mắt Jimin mông lung, gương mặt phiếm hồng, đôi môi bị dày vò đến sưng lên, nước bọt chảy xuống khóe miệng làm cậu càng quyến rũ hơn. Anh không nhịn nổi, cuối xuống cái chốc vào môi lần nữa
_Em thật sự rất đẹp Jimin à, anh muốn nhìn thấy bộ dạng nãy của em nhiều lần nữa
Jimin nghe xong thì hóa thẹn, đẩy người Taehyung ra. Giống như thiếu nữ mới 18, cậu úp mặt vào gối, không ngờ gương mặt lúc ấy của mình lại say đắm tới như vậy. Anh nở nụ cười hình chữ nhật nhìn con mèo mới lần đầu biết hôn
_Không sao đâu, em cứ tập quen dần, sau này còn dài dài. Nào, ngoan, ngước mặt lên ăn cháo đi
_Ưm... dạ...
Taehyung múc muỗng cháo, thổi phù phù vì sợ cậu bị phỏng, nhướng mày ý nói cậu há miệng ra. Jimin cũng phối họp, ngoan ngoãn ăn hết. Vốn dĩ cậu có thể tự mình ăn, mà tên này không chịu, cứ nằng nặc đòi đút mình. Trong lòng cậu có cảm giác vui vẻ hẳn lên, lần đầu thấy Taehyung tỏ vẻ quan tâm cậu như vậy. Yêu thương tràn ngập vây quanh hai người, cứ như chồng đang lo lắng cho vợ vậy
Bất quá, Jimin cũng có suy nghĩ khác. Trong lúc anh đút cho mình, gương mặt ấy cứ sát lại gần. Nó làm Jimin nhìn không rời mắt, hơi nóng cứ phả lên mặt làm cậu từng đợt run lên, đã vậy ánh mắt kia còn nhìn cậu suốt.
Ăn hết tô cháo, Taehyung dựng gối lên cho Jimin dựa vào. Anh cắt táo cho cậu, còn Jimin cảm thấy lạ lẫm vì cách anh gọt vỏ
_Sao anh lại cắt hướng về phía mình thế kia?? Anh không sợ bị đứt tay à??
_Không, hồi trước bà chỉ anh cách gọt như thế này, riết rồi quen, có bao giờ đứt tay đâu
Taehyung ngước lên nói chuyện với cậu, tự tin rằng mình gọt khéo lắm. Y như rằng, anh vừa lơ là một cái, mũi dao đã đâm vào ngón tay. Jimin hoảng loạn, lấy bông gòn ngăn máu cho anh
Khi này còn mạnh miệng lắm, bây giờ thấy chưa, chảy máu rồi đó. Con mèo nó lo lắng như vậy còn không biết nghe, giờ phải ngồi đây chăm sóc vết thương.
_Anh còn nói là không sao đi, chỉ giỏi nói khoác
Taehyung tạm thời im lặng trước Jimin. Bà nội à, sao hồi đó bà chỉ dậy con cách này làm chi, bây giờ để vợ con nó mắng. Huhu, Jimin, dừng la anh vậy chứ, anh không có tội
Jimin dán lên vết thương một cái băng dính thật xinh xắn có hình con cáo, sau đó hôn một cái chốc. Jimin giựt trái táo cắt luôn, Taehyung chẳng kịp nói gì hết
Anh chóng cầm nhìn cậu gọt vỏ, cảm thấy thật ấm áp. Vì sao à?? Cái dáng vẻ chăm chú và bàn tay đang gọt điêu luyện đó làm anh liên tưởng cậu đến một người vợ. Sao anh không nhìn ra từ lúc đầu nhỉ?? Nếu như mỗi ngày đều được người vợ dễ thương này chăm sóc cho, chẳng phải quá tuyệt sao??
Trong khi Taehyung vẫn còn đang tự khen mình về suy nghĩ trong đầu, thì Jimin đã gọt xong táo. Cậu bưng dĩa táo khoe anh
_Taehyung xem nè, em gọt táo đẹp chưa, còn trang trí khéo nữa
Tưởng anh sẽ xoa đầu và vui vẻ ăn táo, ai ngờ xoay qua lại thấy cái bản mặt đang cười như kẻ điên. Jimin thầm kì thị, không biết có phải anh bị thần kinh hay không?? Chắc là trong bệnh viện nãy giờ, không bị nhiễm bệnh đấy chứ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Hận
Fanfiction~ Chỉ vì trót lỡ một sai lầm, Jimin đã không kịp ngăn cản lại bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, cho dù thế nào cậu vẫn yêu anh ~