Tua ngược: hồi ức

129 17 12
                                    

3 năm về trước...

Tôi đang cô độc trên con đường vắng vẻ trĩu nặng sự u ám, một buổi chiều buồn phủ xuống thành phố đang đắm chìm trong những cột khói bốc cao nghi ngút từ những nhà máy mới xây. Mái tóc tôi rối bời và chiếc váy tôi mặc thì  rách rưới. Phải! Tôi là một đứa trẻ đường phố, một thứ rác rưởi hôi thối của xã hội. Tôi không có bất kì quyền hạn hay một chút tôn trọng nhỏ, và cũng chính vì vậy, tôi căm ghét loài người, dù tôi có là một trong số chúng. " Loài động vật cấp cao"," thông minh nhất trên thế giới",...toàn là những biệt danh ngụy tạo thật tởm lợm, tới cả một chút cảm thông cho đồng loại còn không có mà dám tự xưng như vậy cơ à, một lũ ngu ngốc. Và đó cũng chính là lí do vì sao tôi tự nguyện để cho bác sĩ Hikuro lấy mình ra làm vật thí nhiệm. Giờ đây tôi đã đến nơi cần phải đến, và tôi bước vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng trắng xoá. 57 đứa trẻ như háo hức được đến gần với cái chết, chúng biết điều đó và mỉm cười không một chút lo sợ. Bác sĩ Hikuro đã đến, một giọng nói thật là trầm ấm: 

-Nào, các cháu sẵn sàng chưa?

-Rồi ạ- lũ trẻ đáp lại không giấu được hân hoan hiện rõ trên ánh mắt

Tôi chầm chầm theo chân đoàn người xếp hàng đến với Hikuro, trên tay ông là những ống tiêm với chất lỏng  màu xanh lá, một cậu bạn với mái tóc màu đen tầm 10 tuổi như tôi là người đầu tiên được chích. Tôi nóng lòng được thấy điều kì diệu, nhưng cậu ta bỗng ngã vật xuống đất, co giật liên hồi rồi yên hẳn. Tôi có thể nghe được những lời cầu nguyện rì rầm, bọn trẻ chúng tôi đang cầu mong cho cậu ấy được lên thiên đường. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng, không một ai sợ hãi hay bỏ chạy, chúng tôi đều tới đây để tự sát. Chẳng mấy chốc tên tôi đã được xướng lên, tôi để mũi kim ấy đâm thật sâu vào tĩnh mạch, cơ thể tôi hừng hực như thiêu đốt,  cơn đau đến buốt cả óc, luồn vào xương tuỷ của tôi như một con rắn độc. Tôi gào thét nhưng cổ họng tôi chẳng thể phát ra bất kì một âm thanh nào cả. Toàn bộ vóc dáng nhỏ bé của tôi quằn quại trong đâu đớn, lỗ tai tôi ù đi và những lới cầu nguyện tiếp tục được xướng lên như một bài ca non nớt nhưng lại ấm áp vô cùng.  Và tôi nhẹ nhàng nằm xuống, chờ đợ giấc ngủ vĩnh hằng.

Tôi không còn ý thức nữa, tôi lan man và vũng vẫy, tôi cảm thấy như đã mấy thế kỉ trôi qua, có lẽ tôi đã được gặp thần chết và đi qua cổng địa đàng cả trăm lần rồi cũng nên. Một chút tê dại trên làn da trắng xoá, và tôi đã mở mắt ra, thế có nghĩa là tôi đã được siêu thoát rồi sao? Phải chăng đây chính là tiên giới mà tôi hằng mơ ước? Nhưng ôi thôi, tôi nhìn thấy bác sĩ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chưa chết. Thế này là thế nào, tại sao tôi còn chưa tạch mà vẫn khoẻ như ngựa thế lày!? Tôi ngước lên, choáng váng, một chút loáng thoáng đôi tai tôi chợt  nghe bác sĩ lẩm bẩm trong vô thức:

- Hai mươi lần sốc điện, 5 lần sử dụng virus, miễn nhiễm với axit và độc tố, 7 đứa trẻ này là những thí nghiệm thành công!

Cái giề!? Tôi còn sống sau chừng ấy thứ á!? Tôi là cái gì vậy!? WTF? Hay là tôi nghe nhầm nhể?! Unbelievable!!!!!!!!!! Á Á!?  Đột ngột, bác sĩ Hikuro cất tiếng:

- Các cháu là những điều kì diệu của tạo hoá, hãy chạy đi và giúp ta trả thù toàn bộ nhân loại nào! Giờ đây, đổi lại cho cơ thể vô địch ấy, tất cả những gì mà các cháu có thể ăn chính là thịt người

Một sự hạnh phúc dâng trào lên trong tôi. Tôi- kẻ bị ruồng bỏ, giờ đây đã có thể trả thù!



Cursed children- những đứa trẻ bị nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ