Trang nhật kí

37 5 0
                                    

Lâu lắm tôi mới có hứng đọc báo, thật ra chẳng qua là cục wifi của bọn tôi đang bị hỏng nên mới phải lôi cái thứ nhạt nhẽo này ra cày. Tôi lướt ngang qua nhưng dòng tin vô nghĩa trên tờ Công an nhân dân, đôi mắt chợt dừng lại vào vào một mẩu tin có vẻ khá là thú vị, tôi chợt nhận ra đây chính là bài báo viết về bữa tối ngày hôm qua anh em tôi vừa chén. Bài báo mô tả lại trang nhật kí của nạn nhân vào đúng cái đêm kinh hoàng của ông ta, tôi tò mò không biết rằng chúng tôi sẽ được mô tả như thế nào. Tôi bắt đầu đọc:

Ngày 15/9/1840

Tôi đang ngồi trong bếp với vợ vào cậu con trai nhỏ, hôm nay trời lại đổ mưa rồi. Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy là bao vì  tôi biết rằng tôi vẫn sẽ hạnh phúc- hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà. Mùi thơm từ chiếc bánh mà người vợ thân yêu của tôi chuẩn bị vẫn còn toả ra từ trong bếp, hương thơm mới ngọt ngào làm sao! Đang say trong giấc mơ đẹp đẽ nhất mà tôi từng có, tôi chợt để ý đến một nhóm trẻ khoảng bảy đứa đang run lên vì lạnh trước cửa nhà, chúng bắt dầu cầu xin tôi vào nhà vì trời đang mưa tầm tã. Thoạt nhiên, tôi nghĩ rằng chúng chính là bọn trẻ đường phố dơ dáy và hôi hám, lũ chuột nhắt ấy thì còn lâu tôi mới cho vào. Nhưng trông chúng không có vẻ gì là như thế cả, chúng là những đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng thấy và  những bộ đồ  chúng mặc không phải của hoàng gia thì cũng là của một gia đình vương giả nào đấy.  Tôi không thể khước từ lời cầu xin của nhưng đôi mắt trong trẻo ấy, tôi đã để chúng vào nhà. Và đó có lẽ là sai lẫm lớn nhất mà tôi từng phạm phải trên đời...

Vì thời tiết không có vẻ gì là sẽ tốt lên mà tôi cúng chẳng nỡ để chúng phải chịu lạnh giá nên đã mời chúng ở qua đêm cùng gia đình. Cung cách của chúng mới thanh lịch làm sao, nếu tôi không đối xử tốt với chúng thì có lẽ tôi sẽ phạm tội với những đứa con của đức ngài mất. Đêm đó tôi ngủ trên ghế sô pha còn vợ và con trai tôi thì ngủ cùng chúng ở trên gác. Khoảng 2 giờ sáng, một trong số chúng xuống dưới nhà, là cái cô bé với vẻ đẹp thuần khiết như đoá hoa liu li ấy, nhưng có gì đó không đúng, trong đêm tối huyền ảo,tôi lờ mờ nhận ra dường như chiếc váy trắng của cô bé có điểm sắc đỏ, "không sao đâu, chắc là mứt đấy mà"- tôi tự nhủ. Tảng sáng hôm sau, tôi thức dậy, quái thật, vợ tôi thường dậy rất sớm cơ mà sao tôi chẳng thấy cô đâu cả? Tôi bước lên gác, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Cả phòng ngủ nhuốm đầy sắc máu và sực mùi tanh tưởi.  Cơ thể tôi choáng váng, khoan đã! gia đình tôi  đâu? Ngay lúc tôi vừa nghĩ như thế thì  bộ não tôi dường như không hoạt động được nữa, tôi hét lên. Cơ thể của con trai và vợ tôi bị cắt nát và dường như còn thiếu một vài bộ phận, cứ như là họ vừa bị một sinh vật nào đó ăn đến nham nhở vậy. Bảy đứa trẻ kia đâu rồi? tôi tự hỏi và tôi bắt đầu hiểu dần tự việc khi thấy con dao bếp bên cạnh họ, tôi đã có câu trả lời cho việc con bé tóc trắng kia đi xuống bếp và cả nhưng vết loang trên áo nó. Tôi hoảng loạn, tôi gào thét, tôi mất trí, Tôi đã phạm phải sai lầm mang đến cái chết thảm khốc cho gia đình mình. Khi  tôi viết những dòng này tôi đã biết rằng tôi sẽ tự khép lại của sống của chính mình.

Vĩnh biệt thế giới, tôi  đi đây!


Tôi bất giác mỉm cười, nhưng có lẽ nụ cười của tôi không hề chứa đựng chút cảm xúc nào nữa.  Một tấm hình ngay dưới bài báo chụp lại cảnh hiện trường và một người đàn ông treo cổ gần đó, và mưa lại bắt đầu rơi.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hết chap òi

Cursed children- những đứa trẻ bị nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ