7 đứa trẻ hay 7 kẻ sát nhân?#1

96 13 6
                                    


3 năm trôi qua thật chậm rãi, tôi không hề lớn lên hay nói cách khác là tôi không thể lớn lên, dù đã 13 tuổi nhưng tôi vẫn sống trong cơ thể của một đứa trẻ lên 10. Bảy đứa chúng tôi sống cùng nhau trong một căn nhà bằng gỗ ọp ẹp nằm sâu trong lòng thành phố Tokyo rộng lớn. Ban ngày, chúng tôi là những đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và chuẩn con nhà người ta nhất thế giới, nhưng những buổi tiệc đẫm máu chỉ thật sự bắt đầu khi đêm về. Căn nhà gỗ của chúng tôi thoạt qua trông vô hại như chúng tôi vậy, có ai biết đâu rằng những chú gấu bông nhồi đầy nội tạng hay những con búp bê hoen gỉ rỉ ám muội đong đưa những bài ca man rợ kia chỉ được phô bày toàn bộ vẻ đẹp của chúng khi đất nước mặt trời mọc không đắm chìm trong ánh nắng mặt trời.

Tôi cầm trên tay tách cà phê ấm nóng, nói thật thì tôi cũng chẳng cân uống cà phê làm gì nhưng hiện tại tôi đang hết việc làm rồi. Hina thì ngồi trên ghế và liên tục cười khúc khích khi đọc đến mẩu tin nhỏ về những vụ thảm sát gần đây vì cô biết thừa ai là thủ phạm. Kể ra thì Hina là một cô bé xinh xắn với mái tóc màu xanh và gương mặt ngây thơ trong sáng, một biểu tượng điển hình của loli cấp thần thánh mà ai cũng muốn bắt về làm thú cưng nuôi trong nhà. Sở hữu  đôi mắt màu biển cả,cô dụ dỗ con mồi trong cái lốt cừu non lạc lối. Cô sinh ra và lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, nhưng sau nạn đói vừa qua, mỗi một miệng ăn đều là gánh nặng cho trại. Và những đứa trẻ đã đủ lớn sẽ bị tống khứ khỏi tại như một món đồ không còn một chút giá trị nào. 

Ngược lại hẳn với Hina là thằng Hotarou đang xem TV bên cạnh. Cậu ta chỉ khoảng mười lăm, tức là mười hai tuổi vào 3 năm về trước nhưng trông lạnh lùng hết chỗ chê. Tóc đen, mắt xanh mà ánh nhìn thì sắc lẹm. Nhưng cái vẻ ngoài soái ca đó thật ra chỉ để che dấu sự thật bên trong rằng cậu ta chỉ là một thằng trẻ trâu thích "nghịch máu" không hơn không kém. Cậu ta có lẽ là một trong những kẻ máu lạnh nhất mà tôi từng biết. Cũng phải thôi,  đó là những gì lũ mọi rợ kia phải trả giá cho việc xem thường một thiên tài về vũ khí chỉ vì cậu là một đứa trẻ đến từ ổ chuột. 

 Nhưng có lẽ cả bọn thì tôi- Alice trông có vẻ cháu ngoan Bác Hồ nhất, với mái tóc màu trắng và đôi mắt lâu lâu lại đổi màu một lần, mọi người vẫn thường nghĩ tôi là một thiên thần chứ chẳng phải là kẻ săn thịt mà cảnh sát vẫn ráo riết truy tìm. Có ai biết đâu rằng thiên thần ấy là một thiên thần sa ngã,  một thiên thần được tạo nên từ địa ngục. Theo tôi thì mắt đổi màu là tác dụng phụ của thuốc nhưng tôi vẫn thích màu đỏ thẫm của mình khi giết người hơn, lúc đó thì tôi cảm nhận được rõ nhất mình là một giống loài khác chứ không phải thứ bẩn thỉu mang tên con người. 


Và chúng tôi cứ thế âm thầm thực hiện sứ mệnh cao cả trời ban đó là làm giảm mật độ dân số trên thế giới. Ôi~cuộc đời đẹp sao, tự nhiên thấy mình có ích quá đi mà. ( không những vậy còn giúp cây côi quang hợp bằng cách thở ra khí cacbonic, rồi còn bla bla,.. lung linh lấp lánh ánh sao đêm<....))




















Ôhô, lăn chuột mỏi tay không mọi người? 








Đến đây là hết chương rồi, còn bốn đứa nữa nhưng au lười đánh máy quá'sss, (chương sau au có nên cho lăn chuột dài hơn không nhỉ? Ahihi   *nguy hiểm face*)




Cursed children- những đứa trẻ bị nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ