1. [Fanfic] [Long+Dũng] Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết

1.1K 10 0
                                    

1. [Fanfic] [Long+Dũng]
Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết

Có thể coi đây như một fanfic của cặp Lạc Hoàng Long với Tuấn Dũng trong Cười Xuyên Việt 2016. Tui đã thức nguyên đêm xem hết các màn song diễn của 2 anh thế là thành ra bấn loạn luôn. Gì đâu mà dễ thương dễ sợ, hint bay ngập trời, cả 2 lại diễn duyên quá duyên luôn. (@///@)

Thể loại: tự sự, OE
~~~~~~~~
.

Mỗi lần tưởng chừng như tôi sắp bị áp lực công việc nuốt chửng, cậu lại dịu dàng xuất hiện, xoa đầu tôi và nói "Vất vả rồi". Cậu cũng vất vả lắm. Tôi muốn đáp lại một câu như thế, nhưng mỗi lần như thế tôi lại chỉ biết vùi đầu vào ngực cậu mà nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Phải, chúng ta thật vất vả....

Tôi và cậu gặp nhau trong một cuộc thi. Chúng ta đều mang theo trong mình một ước mơ giống nhau, ước mơ được đứng trên sân khấu, được hoà vào trong tiếng vỗ tay của khán giả, được nghe những tiếng cười giòn tan của họ. Cảm giác ấy thật là sướng đến run người, đúng không?

Thoạt đầu tôi đã bị tiết mục của cậu làm cho bất ngờ. Không thể nói là quá xuất sắc, nhưng từng cử chỉ lời nói chọc khán giả cười một cách duyên dáng của cậu, trong tôi đã vô tình hình thành một áp lực mà đến tôi cũng không hề hay biết. Khi đó tôi chỉ nghĩ "Thật may vì mình diễn trước"

Thế rồi tôi với cậu cùng đội. Trải qua nhiều tuần thi đấu bám víu lấy nhau, chơi đùa, tập luyện cùng nhau, rồi thì sóng vai nhau đứng trên sân khấu. Cậu đã chứng minh cho người ta thấy tài năng của cậu hoàn toàn tỉ lệ nghịch với thân hình nhỏ bé kia. Còn tôi, trong tôi áp lực về cậu không biết từ lúc nào đã tiêu biến hết, đổi lại là một cảm xúc càng ngày càng lớn, mà cho đến tận bây giờ tôi mới có thể gọi tên.

Đúng vậy, tôi yêu cậu. Yêu cái dáng người nhỏ bé thấp hơn tôi cả một cái đầu kia. Yêu cái hàng chân mày lúc nào cũng xụ xuống như bị ai lấy mất tiền. Yêu luôn cái giọng nói lúc lên lúc xuống nhây ngây nhựa nhựa mà đáng yêu đến lạ. Tôi yêu cậu nhiều đến mức đến khi tôi có thể nhận ra, tôi đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Cậu nói, tôi phải làm sao đây?

Cậu mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Điều đó càng làm tôi muốn ỷ lại vào cậu. Cậu hay vuốt ve tóc tôi và ôm tôi vào lòng mỗi khi tâm trạng tôi bất ổn. Nhưng dạo gần đây cậu có vẻ kì lạ, cậu không còn thoải mái gần gũi tôi như trước nữa. Vì sao vậy? Vì những tin đồn đang bị mọi người bàn tán trên mạng kia ư? Tôi biết người Việt Nam vẫn còn chưa thoáng với những vấn đề đi ngược lại cái gọi là luân thường đạo lý. Nhưng đến cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó.... dẫu tôi đã cố kiểm soát hành vi cùng ánh mắt của chính mình.... Cậu nói, tôi phải làm sao mới tốt đây?

Cuộc thi kết thúc. Tôi với cậu cũng đã có những thành công nhất định về mặt nghệ thuật - điều mà chúng ta vẫn thường cùng ngồi dưới bầu trời đầy sao mà cầu nguyện. Cậu bận rộn hơn tôi, bởi vì cậu tài năng hơn tôi, dĩ nhiên. Tôi mừng vì những tin đồn ấy đã nhanh chóng lắng xuống và không ảnh hưởng đến bước đường cậu đi. Cậu vẫn đáng yêu, mạnh mẽ và toả sáng như thế....

Chỉ là, tôi đã không còn được ở bên cạnh cậu nữa....

Hôm nay tôi tình cờ thấy cậu trên đường. Cậu trở nên hốc hác thấy rõ, sự mệt mỏi đươc che giấu rất vụng về. Áp lực công việc đã khiến cậu thành ra như vậy sao? Cậu vốn không biết cách tự chăm sóc cho chính mình, nhìn cậu như vậy thật sự tôi chỉ muốn chạy đến bắt cậu về nhà nuôi cho mập trở lại. Nhưng tôi sợ cậu sẽ phát hiện ra suy nghĩ biến thái của mình làm cho buồn nôn mất.

Rồi tôi bị người ta tố quấy rối tình dục, chỉ vì tôi ngó lơ tình cảm của con gái ông bầu. Con đường sự nghiệp cứ thế bị chặn đứng, các họp đồng quảng cáo, đi show nhanh chóng bị huỷ bỏ. Rồi những lời lẽ công kích khó nghe bắt đầu tràn lan trên mạng. Cũng chẳng thể làm được gì, tôi không có nhiều tiền để có thể đấu với họ, cũng chẳng thể đi ngược lòng mình mà quan tâm đến cô gái kia. Bởi vì kể từ khi gặp cậu tôi đã trở thành tên đồng tính hết thuốc chữa mất rồi...

Những tưởng sẽ phải trốn chui trốn nhủi suốt quãng đời còn lại, tôi lại bỗng nhiên cảm thấy biết ơn cái scandal đầu đời kia. Trong lúc bế tắc nhất cậu đã xuất hiện bên tôi như một vị thần hộ mệnh, đưa tôi về công ti quản lý của cậu, cùng nhau hoá giải scandal rồi ngỏ ý muốn giúp tôi bắt đầu lại. Những tháng ngày đó đối với tôi như một giấc mộng, làm tôi ngỡ rằng mình được cùng cậu quay trở lại khoảng thời gian chúng ta còn được cùng nhau đứng trên sân khấu. Cậu vẫn mạnh mẽ, đáng yêu và toả sáng như thế...

Tôi không làm diễn viên hài nữa mà bắt đầu viết sách - công việc thứ hai mà tôi nghĩ mình có thể làm tốt. Tôi muốn ở phía sau cánh gà tương trợ cậu, ở bên cậu như một người bạn, làm điểm tựa cho cậu khi cậu cần. Đối với tôi, được nhìn thấy cậu mỗi ngày đã là mãn nguyện lắm rồi.

Có đêm tôi trằn trọc mãi không thể ngủ được, phát hiện cậu lén lút chui vào giường tôi, ôm lấy lưng tôi mà khóc. Tôi không biết làm gì mới phải, thế nên chỉ biết nằm im vờ ngủ lăng nghe tiếng thút thít dần chuyển sang tiếng thở đều đều của cậu cả đêm. Tôi bỗng nhận ra thân hình áp sát vào lưng tôi sao mà nhỏ bé đến thế. Tôi biết áp lực mà một nghệ sĩ trẻ như cậu phải chịu vẫn còn lớn lắm...

Chẳng cần một mối quan hệ rõ ràng, cũng chẳng cần cậu đáp trả tình cảm, tôi chỉ mong sao cậu để cho tôi được ở bên cạnh cậu như thế này. Hãy để tôi lắng nghe tâm sự của cậu, được chăm sóc cậu, nấu ăn cho cậu mỗi ngày. Đối với tôi, đây đã là sự ban ơn tốt nhất, như vậy thôi cũng đủ rồi. Còn cậu, tôi vẫn luôn cầu mong cho con đường cậu đi sẽ ngày càng rộn mở, hãy cứ đáng yêu, mạnh mẽ và toả sáng như thế này mãi nhé.

Chúc cậu thành công, Tuấn Dũng.

********
(Riêng em thì cầu mong cả hai anh vẫn được đứng trên sân khấu với nhau hoài. Viết vậy thôi chứ không muốn anh Long giải nghệ đâu huhu T-T)
.
.
.

Truyện Ngắn, Đoản Văn Đam Mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ