2. Yêu một người không quen

503 17 2
                                    

2. Yêu một người không quen

Thể loại: tự sự, bí ẩn (xíu), OP
~~~~~~~~
.

Mở mắt tỉnh giấc, trước mặt tôi là một người đàn ông xa lạ. Hắn ta đứng quay lưng về phía giường, mặc nhiên để cho ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt. Giống như hưởng thụ, lại như mang theo chút gì đó mệt mỏi.

Tiếng sọt soạt từ chiếc giường vang lên theo từng cử động của tôi. Hắn quay lại nhìn. Gương mặt lạnh băng đẹp đẽ như bức tượng điêu khắc của hắn cư nhiên lại hướng vè tôi mà mỉm cười. Hắn chào buổi sáng

"Em mặc đồ vào đi kẻo lạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng"

Hắn nhìn cơ thể trần truồng của tôi nhắc nhở, lại như ra lệnh. Tôi chẳng buồn lấy chăn che lại, chỉ nhìn hắn nghi hoặc "Anh là ai?"

Chút cứng đờ ngay tức hiện lên trong mặt hắn, rồi lại gần như cũng ngay lập tức biến mât cùng lúc. Gương mặt mang theo nét đáng sợ ấy lại hướng tôi mỉm cười "Tôi và em gặp nhau trong quán bar. Em có vể không nhớ gì rồi. Tối qua...."

Phải, không nhớ. Tôi chẳng thể nhớ bất kì điều gì về tối qua cả. Nghe hắn nói có vẻ mọi chuyện diễn ra là do tác dụng của rượu. Tôi cũng chả buồn đính chính sự thật, sao cũng được, dù gì thì một đứa con trai như tôi thì có gì mà phải sợ mất cơ chứ

Hắn nói xong thì giục tôi xuống giường, bảo là đói bụng. Tôi đuổi hắn ra ngoài, tự mình tìm một bộ quần áo trong chiếc tủ âm tường mà hắn chỉ rồi tắm táp một chút. Nhớ lại bóng lưng rộng lớn của hắn, tự nhiên tôi lại cảm thấy thật đáng thương....

Trời hôm nay đẹp thật.

Ăn sáng xong thì hắn bắt đầu kéo tôi đi khắp nơi – những nơi xa lạ thậm chí còn chưa từng tồn tại trong kí ức của tôi. Hắn có vẻ nổi tiếng ở khu phố này, đi trên đường có rất nhiều người nhìn hắn, đôi lúc cũng có vài người tiến đến bắt chuyện, nhưng tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Có vẻ là nổi tiếng về tai tiếng chứ không phải là được ngưỡng mộ nhỉ?

"Em cười gì đấy?"

"Không có gì"

Hắn có vẻ không hề để ý chút nào về những ánh mắt kia, chỉ chăm chỉ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Trông hắn vui như trẻ con vậy. Người ta hay nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, điều này có vẻ đúng với hắn. Ai lại ngờ được một người đàn ông mang gương mặt có phần đáng sợ này lại thích cười và khi cười lên lại đẹp đến vậy có chứ?

"An Nhiên, đến đây, ở đây có bánh bao kim sa em thích này"

Tôi khựng lại đôi chút. Tôi sựt nhớ rằng mình chưa hề hỏi tên hắn, vậy mà tôi đã nói tên mình cho hắn biết rồi sao?

"Sao anh biết tôi thích bánh bao kim sa?" Tôi bắt đầu thấy có chút khả nghi. Hắn im lặng một chút mới trả lời "Thật ra... tôi đã dõi theo em từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa từng... để em biết thôi"

"Theo dõi tôi cơ à? Anh có sở thích kì lạ thật đấy"

"Không, không phải kiểu đó, em... nói tôi biến thái cũng được, nhưng mà... ờm..."

Tôi nhìn hắn bối rối giải thích như sắp nuốt phải lưỡi thì bật cười rồi tiếp tục đi. Hắn thấy thế cũng lon ton chạy theo, không nói gì nữa. Thật tình tôi không thấy hắn biến thái, chỉ là thấy có chút kì lạ thôi. Hơi ngốc nghếch nữa

Điểm dừng chân cuối ngày của chúng tôi là một ngọn đồi nhỏ phía sau trường đại học. Hắn đến đây thì không nói gì nữa, có vẻ chơi nguyên ngày cũng đã khiến hắn thấm mệt rồi. Ngọn đồi ở đây khá cao, khung cảnh thoáng mát rất đẹp. Chúng tôi im lặng nhắm mắt nằm dài trên bãi cỏ, hít cho đầy lồng ngực cái không khí trong lành kia. Bỗng tôi nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng hát. Giai điệu bài hát hình như rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi cái tên. Một bài nhạc đã cũ. Hắn hát hay thật. Thanh âm trầm ấm như được cơn gió cuốn đi mà vang ra cùng khắp, bao trọn tâm trí tôi, khiến tôi mơ màng đắm chìm vào đó đến mức ngủ gục khi nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy thì nhận ra chính mình đã được người ta mang về phòng. Là căn phòng khi sáng. Bên ngoài cửa sổ bóng tối đã gần như hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, có vẻ hiện tại cũng đã tối lắm rồi. Người đàn ông ấy vẫn dính lấy tôi như vậy, từ sau lưng, hơi thở hắn phả nhè nhẹ vào cổ tôi ấm nóng. Nhiệt độ cơ thể truyền qua nhau qua từng cái chạm, tim tôi vô thức hẫng một nhịp. Đã bao lâu rồi tôi mới được cùng người khác gần gũi?

"Sao lại tỉnh rồi? Khó chịu trong người sao?"

Tôi nhìn hắn, lắc đầu, bảo đói. Thế là hắn dẫn tôi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Hắn để tôi ngồi trên ghế, tự mình xào xào nấu nấu chút gì đó.

Hắn ngồi xem tôi ăn, ánh mắt mang theo nét dịu dàng không hề che giấu. Tôi bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu tôi là một người phụ nữ bình thường có lẽ sẽ sung sướng lắm khi được hắn chăm sóc thế này, có khi còn yêu hắn phát điên ấy chứ. Hắn tốt, đây là kết luận của tôi sau một ngày bám víu lấy nhau. Nhưng hắn cũng là một con người kì lạ. Ánh mắt hắn đã nói với tôi điều đó – một đôi mắt đen sâu hun hút mang theo ánh nhìn xa xăm...

"Anh...tên gì?"

Vì dính lấy nhau suốt nên chẳng cần gọi tên, thế là tôi quên luôn việc hỏi. Hắn nghe hỏi liền lấy viết ghi lên tay tôi "Hoàng Long"

"Tên anh đẹp thật"

"Đây là cái tên mà em nên khắc cốt ghi tâm, đừng bao giờ quên nó nhé"

Chúng tôi lại quấn lấy nhau mà làm tình. Hoàng Long liên tục gọi tên tôi theo từng nhịp đẩy, càng lúc càng điên cuồng. Tên tôi trong miệng hắn bé dần, cho đến khi tôi mệt mỏi ngất đi, câu nói sau cùng tôi mơ hồ nghe được lại là tiếng nghẹn ngào của Long "Đừng quên anh nhé, làm ơn đừng quên anh, An Nhiên...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng sáng sớm chói vào mặt khiến tôi tỉnh giấc. Đưa tay lên che, tôi nhận ra tay mình ngệch ngoạt chữ viết gì đó đã bị nhòe...

Trước mặt tôi là một người đàn ông xa lạ. Hắn quay lại nhìn tôi, gương mặt đẹp đẽ của hắn dịu dàng hướng biểu tình nghi hoặc của tôi mà mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn thế nhưng lại lạnh băng, mang đầy đau thương cùng bất lực

"Chào buổi sáng"

"Anh là ai?"

"Em và tôi đã gặp nhau trong quán bar. Chỉ là.... em không nhớ thôi..."
.
.
.

Truyện Ngắn, Đoản Văn Đam Mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ