[Fanfic] [OngNiel] Một chút lay động (3)

142 12 0
                                    

[Fanfic] [OngNiel] Một chút lay động (3)
~~~~~~~~
.
Part 3:
Kang Daniel

(Chap này xoay quanh ep 9)

Tôi càng ngày càng cảm thấy mình vô dụng. Làm leader thì không dẫn dắt được mọi người, lên mạng xã hội thì toàn nghe thấy những lời chửi bới, tập nhảy cũng để bị gãy tay.....

Giờ thì đến cả tình cảm của mình cũng chẳng xác định được.

Tôi từng đọc 1 comment đề cập tới giới tính của tôi, rằng nhìn tôi như mấy thằng gay, rằng tôi nên biến đi, đừng có mà tiếp tục tham gia chương trình nữa. Tôi biết đó chỉ là những lời vu khống không có căn cứ chỉ vì thấy tôi thân thiết với vài TTS khác, đặc biệt là Seung Woo. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ....

Seung Woo mà biết được chuyện này, liệu rằng anh có kinh tởm tôi? Liệu anh có bị vạ lây, bị họ ghét vì thân thiết với tôi?

Nhưng có một điều càng khiến tôi sợ hãi hơn...

Lời họ nói là thật. Rằng tôi có cảm giác với Seung Woo....

Tôi ghét phải công nhận điều này.

"Hôm nay em mà không chịu nói chuyện rõ ràng anh sẽ không tha cho em đâu!"

Seung Woo dồn tôi vào góc, cố nhướn người lên cao, lấy khí thế đàn anh trấn áp tôi. Gương mặt ấy khiến tim tôi phút chốc đập nhanh dữ dội, mắt cay xè nhìn anh.

Tôi muốn khóc. Muốn gào lên thật to cho anh biết những gì tôi đang nghĩ, rồi ôm trọn anh vào lòng, nói rằng tôi thích anh biết bao nhiêu.

Nhưng sự sợ hãi đã kiềm tất thảy mọi mong muốn lại. Liệu rằng anh có kinh tởm tôi? Liệu anh có bị họ ghét vì thân thiết với tôi?

"Thôi... thôi đi! Anh... thật phiền phức"

Đôi tay anh ngay lập tức buông thõng, tạo thành khoảng trống để tôi đi. Nhìn biểu hiện ấy tôi biết mình đã thành công làm anh tổn thương rồi... Tôi đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, khóa trái cửa. Tôi tự tát mình 3 cái thật to, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lần lượt tuôn trào ra theo dòng nước mắt....

Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này chứ?

~~~~~~~~

Tôi khóc đến mức ngủ quên luôn trên sân thượng. Dù không bị cảm nhưng gió đêm hè cũng đủ khiến tôi uể oải hết cả người. May thay hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều đã về, kể cả anh. Tôi thì bị DaeHwi và Young Min kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhờ vậy mà tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Chỗ này là 'căn cứ địa' của tụi em mỗi khi ra ngoài chơi, đảm bảo an toàn tuyệt đối!" DaeHwi tinh nghịch nháy mắt, Young Min cũng cười gật đầu theo.

Chúng tôi dừng lại tại 1 quán cafe gần trụ sở công ty giải trí Brand New. Chỗ chúng tôi ngồi khá tối - là yêu cầu của DaeHwi, lại được ngăn cách giữa các bàn nên không sợ bị người khác dòm ngó..

Truyện Ngắn, Đoản Văn Đam Mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ