Chương 11: Dày vò Park JiMin. (1)

424 43 31
                                    

Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc hình ngôi nhà nhỏ có chút cổ điển cùng sờn cũ, JiMin ngồi thừ ra thật lâu nhìn vào khóm hạnh đào nhỏ xinh bên khung cửa sổ đầy nắng.

Em từng nói với cậu.

Hạnh Đào là loài hoa kiên cường nhưng cũng thật cô độc.

Hạnh Đào thường bị nhầm là Anh Đào, nhưng thực chất Hạnh Đào là cây lấy hạt, nên dù hoa có đẹp mấy vẫn bị coi là hình thức cùng bản sao của Anh Đào.

Hoa Anh Đào thường nhẹ nhàng cùng mỏng manh, làm người ta có thể dễ dàng động tâm mà nâng niu, mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió xuân giá buốt thổi qua cũng có thể từng cánh nhỏ lìa khỏi cành.

Cứ ngỡ như nữ tử nhỏ nhắn yếu đuối cùng mảnh mai làm người ta sinh ra cảm giác muốn che chở.

Hạnh Đào cùng Anh Đào có hình dáng cùng màu hoa gần như giống nhau, ấy vậy mà cư nhiên hoàn toàn khác biệt.

Hạnh Đào nhìn qua chẳng có điểm gì là không tương đồng cùng Anh Đào, thực chất cánh hoa Hạnh Đào là màu trắng, nhưng nằm giữa chính là khóm nụ đỏ rực làm màu trắng tinh khiết cùng những mảnh tơ mỏng nhỏ cư nhiên liền chuyển sang màu hồng nhàn nhạt thanh đạm.

Hoa này cùng TaeHyung em chính là đồng dạng.

Mang trong mình vẻ trắng tinh thanh khiết không vướng tí bụi trần. Ấy vậy mà vì nụ hoa nho nhỏ bên trong cư nhiên từ bỏ màu trằng tuyệt đẹp kia mà khoác lên vẻ yểu điệu cùng nhu nhược của nữ nhân.

Nhưng thay vì là nụ hoa đỏ rực xinh đẹp, thứ làm em tự thay đổi bản thân mình cư nhiên chỉ là thể loại cặn bã đem cánh hoa nhỏ nhắn yếu đuối ra mà chà đạp.

Chẳng như những bông hoa khác, trước khi đáp xuống mặt đất đầy dơ bẩn vương vấn bụi trần vẫn để cánh hoa trước khi lìa cành chạm đất mang bộ dạng xinh đẹp cùng trong sáng nhất phô bày.

Em như thế dù có héo úa cùng xấu xí, vẫn chính là một lòng nguyện không rời khỏi nụ hoa nhỏ kia.

Cậu nhớ như in mùa xuân nắm đó, em cùng cậu về DaeGu vùng quê nhỏ nhắn ấm áp nơi em từng trải qua nửa đời người.

Thật khó để lái xe từ Seoul về DaeGu trong thời tiết khá xấu như thế, cũng chính vì vậy, mượn xe tự nhiên sẽ thật khó khăn.

May mắn anh Sejin vẫn còn chiếc xe hơi cũ đã không còn lành mạnh vẫn chưa kịp đem đi thanh lý.

Hai người cứ thế ngồi trong chiếc xe nhỏ bé cùng chật chội chạy về DaeGu.

Trên đường đi có không ít khó khăn, tỷ như máy sưởi đột nhiên bị hỏng làm nhiệt độ trong xe hạ thấp đột ngột.

Em cùng cậu nằm cả một đêm lạnh lẽo đầy tuyết trong cốp xe nhỏ bẩn thỉu, tưởng chừng thật hoang mang cùng lo sợ, kỳ thật lại hạnh phúc đến bất ngờ.

[AllV][Longfic] Cho Đi Tất Cả, Em Nhận Lại Được Bao Nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ