Chap 1

369 17 2
                                    

Nghệ Hưng... Nghệ Hưng... cháu đâu rồi - tiếng bà nội Trương  hô lớn, con cừu nhỏ Nghệ Hưng của bà không biết đi đâu từ sáng giờ bà kiếm mãi không ra, đứa trẻ này thật ra rất đáng thương ,từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm lại còn bị nhược trí nên lúc nào cũng giống đứa trẻ khiến bà lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của nó. Bà nội Trương có chút bồi hồi nhưng bỗng nhiên bị cắt ngang, Nghệ Hưng đang gọi bà.

Bà nội Nghệ Hưng ở bên này - một câu trai với đôi mắt to đang nở nụ cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu húm với bà Trương, cậu trai đó là Trương Nghệ Hưng.

Bà Trương đi đến kéo tay Nghệ Hưng đứng lên, phủi phủi đi cát trên tay cậu giọng mắng yêu : Hưng nhi sao lại ra đây nghịch cát hả, dơ quá, lần sau không được như vậy nữa không bà sẽ không thương Hưng nhi nha

Nghệ Hưng nghe vậy liền chu mỏ cải lại : Hưng Hưng không có ra đây nghịch cát nha, Hưng Hưng là đang trồng hoa đó, bà nhìn nè - nói rồi chỉ tay về phía khóm hoa mà cậu đã trồng.

Lúc này bà Trương mới nhìn về phía tay cậu chỉ ,bà bất ngờ thốt lên : đẹp quá, cháu tự trồng đúng không Hưng Nhi.

Nghệ Hưng nghe bà Trương khen mình lại chu mỏ lên : Hưng Hưng trồng tặng bà đó, bà thấy đẹp không.

Bà trương nhìn thấy cậu như vậy mà miệng cũng bất giác nâng lên một nụ cười rồi kéo  cậu vào nhà rửa sạch tay giúp cậu, sau đó bà Trương cùng Nghệ Hưng ra ghế sa- lông ngồi, bà vuốt ve tóc cậu rồi ôn tồn nói : Hưng nhi ,nếu sau này bà không ở cạnh Hưng nhi nữa thì sao?

Nghệ Hưng đưa đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn bà : Sao bà lại không ở cạnh Hưng Hưng nữa ạ - cậu hỏi lại.

Bởi vì sau này bà sẽ đi đến một nơi rất xa sẽ không thể chăm sóc cho Hưng nhi nữa, Hưng nhi phải hứa với bà sẽ sống thật tốt có được không. - Bà Trương nói xong đôi mắt đã ngấn nước nhìn Nghệ Hưng.

Hưng Hưng hứa với bà sau này nếu bà không còn Hưng Hưng sẽ sống thật tốt, bà đừng bỏ Hưng Hưng nha - Nghệ Hưng nhìn bà đôi mắt thỏ con lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chứa đựng sự kiên định.

Bà Trương vuốt tóc Nghệ Hưng khẽ nói với cậu : Tuần sau bà sẽ dẫn Hưng Nhi của bà đến một nơi ở tạm vài ngày, trong thời gian đó bà sẽ không ở cùng Hưng nhi , Hưng nhi phải hứa với bà sẽ nghe lời anh Tuấn Miên, Thím Trình, Bác Dĩnh Từ, Bác Tuấn Minh có được không, Hưng nhi hứa với bà đi - Rồi bà quay sang cậu đưa mắt nhìn

Nghệ Hưng có chút không hiểu lại đưa mắt nhìn bà Trương nhưng cũng miễn cưỡng hứa với bà : Hưng Hưng hứa với bà sẽ ngoan mà - xong cậu lại cười, một nụ cười thật tươi lộ ra cái lúm đồng tiền sâu húm.

Bà Trương nhìn thấy cậu như vậy liền ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của Nghệ Hưng, bất giác bà lại rơi nước mắt, Nghệ Hưng của bà bao giờ mới trưởng thành, bây giờ bà vẫn còn thời gian để chăm sóc con cừu nhỏ này nhưng nếu sau này không còn thì sao?  Hai tháng trước bà Trương phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối nên đã cậy nhờ một người bạn mai mối ,ai ngờ người bạn cũ này biết bà tìm chồng cho Nghệ Hưng liền đề nghị muốn hỏi cưới Nghệ Hưng của bà cho con của ông ấy nên bà đã đồng ý, dù không tổ chức hôn lễ nhưng người bạn này hứa sẽ cho cậu một danh phận hơn nữa còn để lại cho cậu một khoảng thừa kế,  bà Trương ban đầu còn e ngại nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của người bạn nên đành đồng ý, bà đã gặp qua gia đình họ, đã xem hình Kim Tuấn Miên nhưng chưa từng gặp anh nhưng người bạn của bà ông Tuấn Minh nói con ông ấy là người đàn ông tốt và hứa sẽ chăm sóc tốt cho Nghệ Hưng nên bà cũng yên tâm đem Nghệ Hưng gả đi.
.
.
.
.

Tuấn Miên con mau chia tay con bé Dược Hy đó đi không thì đừng nhìn mặt cha nữa - Ông Kim lạnh lùng phun ra những lời kia , hướng cậu con trai Tuấn Miên của mình nói

Kim Tuấn Miên cũng không phải là người hiền lành liền lớn tiếng hướng ông Kim trả lời : Ba con không thể nào lấy người mà con không yêu, không quen biết được, hơn nữa cậu ta còn bị nhược trí, ba , ba không cảm thấy như vậy rất kì lạ sao.

Đúng đó ông Tuấn Miên con trai chúng ta như thế này mà lại phải lấy cái cậu Nghệ Hưng gì đấy sao - Kim phu nhân bà Dĩnh Từ lên tiếng bên vực con trai mình.

Ông Kim cũng không quan tâm gì đến bà chỉ hướng Tuấn Miên lạnh lùng nói : Nếu con không lấy Nghệ Hưng thì đừng nhìn mặt ba nữa, từ nay con cũng không được hưởng bất cứ tài sản thừa kế nào từ ba

Ba con đáp ứng ba nhưng con và cậu ta sẽ dọn ra ở riêng được không - Tuấn Miên miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của ông bởi anh biết ba anh một khi đã quyết thì khó mà xoay dời nên đành thuận theo ý ông vậy.

Được vậy tuần sau Nghệ Hưng sẽ dọn đến đây ở mà không tổ chức đám cưới - ông Kim nhàn nhã nói

Kim Tuấn Miên một bên dạ cho có lệ rồi ra ngoài, duy chỉ còn Kim phu nhân bên trong nét mặt thâm trầm khó giấu.

Sai Lầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ