Chap5

204 14 6
                                    

Kim Tuấn Miên cả tháng nay không có về nhà lần nào bỗng nhưng hôm nay lại quay về trên mặt còn mang theo chút giận khí. Hắn bước vài nhà nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngồi trên ghế salon vuốt ve bụng nhỏ hơi nhô cao, đôi mắt tràn ngập thắc mắc cùng nghi ngờ, không nghĩ ngợi điều gì hắn liền đi tới thô bạo nắm lấy cánh tay cậu quát lên :
"Mày mang thai đúng không, là con của tao, đã ai biết chưa hả.. "
Nghệ Hưng thấy hắn phản ứng dữ dội liền sợ hãi co người lại không dám ngẩng đầu lên tiếng, tay vẫn gắt gao ôm lấy bụng. Mà Kim Tuấn Miên thấy cậu không trả lời chắc chắn cậu đã ngầm khẳng định điều hắn nói là đúng hắn liền tức giận không thôi. Dược Hy người con gái hắn yêu cũng đang mang thai, nay cậu cũng mang thai chẳng phải hắn sẽ để Dược Hy chịu thiệt thòi sao , không được, hắn không thể làm thế được, nghĩ rồi hắn kéo mạnh cậu từ trên ghế salon xuống đất, rồi không ngừng tát vào mặt cậu ,vừa đánh hắn vừa mắng chửi cậu không ngừng :
"Mày vì sao lại mang thai con của tao hả... Ai cho phép mày... Đồ điếm... Tao cấm mày.. "Tiếng chửi rủa vang lên khắp phòng. Nghệ Hưng đối với phản ứng quá mạnh bạo của hắn cậu không biết làm gì chỉ có thể cuộn tròn lấy thân thể né tránh những bạt tai mà hắn giáng xuống,  cậu khóc thút thít cầu xin hắn dừng lại, con của cậu, cậu muốn bảo về nó ,đứa trẻ vô tội là con của cậu ,cậu phải bảo vệ nó. Kim Tuấn Miên sau một hồi đánh đập chán chê hắn lôi cậu xuống sàn nhà cởi đồ cậu ra đưa phân thân cương cứng ra vào kịch liệt trong hậu huyệt co chặt, chẳng mấy chốc  đợt xâm phạm đã khiến thai nhi bị tổn thương, hạ thể Nghệ Hưng không ngừng xuất huyết. Kim Tuấn Miên sau khi thoả mãn dục vọng liền mặc quần Áo rời đi,để lại Nghệ Hưng bê bết nằm trên vũng máu. Thím Trình sau khi thấy Kim Tuấn Miên đi rồi thì liền gọi cấp cứu cho Nghệ Hưng. Bà nhìn thấy Nghệ Hưng một bộ dạng thê thảm nằm trên đất như thế mà không khởi thương xót cho số phận của cậu

Hai ngày sau Nghệ Hưng tinh dậy, trước mắt một màu trắng xoá ,bên tai chỉ có tiếng tít... tít của máy móc, cậu khẽ đặt tay lên bụng, không có hơi ấm, không có cử động của hài từ chỉ còn lại sự lạnh lùng, đau thương .Dù là một người ngốc nhưng Nghệ Hưng cũng là con người, cậu cũng có tình yêu thương cho con của mình vậy mà giờ đây con của cậu lại bị chính người cha của nó giết chết, khoé mắt Nghệ Hưng bỗng trào nước mắt nhưng cũng nhanh chóng khô lại vì tâm can lạnh buốt.

Thím Trình đẩy cửa bước vào chỉ thấy  Nghệ Hưng ánh mắt trống rỗng, viền mắt đỏ hoe trong lòng cũng ngầm hiểu Nghệ Hưng đã biết chuyện, bà nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu khẽ an ủi :"Nghệ Hưng đừng buồn, hài tử mất rồi còn có thể có nữa, quan trọng là phải giữ gìn sức khoẻ, ngoan nghe ta, uống chút nước "nói rồi bà đưa một muỗng nước đển bên miệng cậu, trái với suy nghĩ của bà Nghệ Hưng chẳng những không uống mà đôi mắt còn trở nên điên cuồng hơn, cậu ngồi dậy giật phắt dây truyền nước biển, chạy nhanh ra ngoài, thím Trình cũng chạy đuổi theo cậu nhưng chỉ phút chốc liền mất hút không thấy cậu đâu.

Chương này ngắn quá 😂😂😂. Au xin lỗi vì ra chương trễ. Ai đọc xong thì cho au ý kiến nha

Sai Lầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ