Chap 2

204 13 5
                                    

Đinh... Đoong... Đinh... Đoong.... Tiếng chuông cửa reo inh ỏi sáng sớm, thím Trình từ trong ngôi biệt thự rộng lớn đi ra, trên môi túc trực sẵn một nụ cười, luôn miệng nói vọng ra "đến đây " ..." đến đây "... Thím Trình vội vã chạy ra mở cửa, đập vào mắt bà là hình ảnh một phụ nữ trung niên và một cậu trai rất xinh đẹp, bà nở nụ cười thật tươi với hai bà cháu bên ngoài, tay với lấy túi đồ từ trong tay người bà ( bà của Nghệ Hưng ý) rồi nhanh chóng đem vào nhà và dẫn cả hai bà cháu đi vào sau. Thím Trình mời hai bà cháu Nghệ Hưng ngồi vào ghế, bà ngồi nói chuyện với bà Trương về chuyện của Nghệ Hưng, nói về sở thích của cậu, những thói quen, sinh hoạt hằng ngày. Thím Trình một bên vừa nghe vừa cố gắng ghi nhớ, chốc chốc bà lại nhìn sang Nghệ Hưng bụng thầm nghĩ - cậu trai này thật là xinh đẹp đáng tiếc lại bị nhược trí thật tội nghiệp, gả cho Kim Tuấn Miên liệu cậu có được hạnh phúc hay không? Thím Trình sau khi nghe bà Trương nói xong chuyện của Nghệ Hưng thì đứng lên toang đi lấy nước cho bà thì bị bà ngăn lại, bà Trương đứng lên quay sang Nghệ Hưng dặn dò cậu vài câu rồi từ giả thím Trình trở về, đôi mắt bà Trương ánh lên tia đau thương nhưng cũng nhanh chóng thu hồi rồi bước đi về phía cửa. Thím Trình một bên nhìn theo mà lòng cũng thấy đau, duy chỉ có Nghệ Hưng ngây thơ vẫn chưa biết gì mà chỉ dương đôi mắt thỏ con nhìn theo bà Trương ra về ,Nghệ Hưng thật sự rất sợ bà bỏ cậu nhưng cậu đã hứa với bà sẽ ngoan mà nên cậu vẫn ngồi đó đợi thím Trình quay lại. Nghệ Hưng ngồi trên ghế một lúc lâu bỗng thấy buồn chán liền đi khắp nhà thăm dò một chút, bỗng mắt cậu loé sáng lên nơi góc nhà có một con gấu bông rất lớn, con gấu cao sắp bằng Nghệ Hưng nên khi cậu lại gần muốn bế con gấu lên liền khiến cậu loạng choạng muốn ngã nhưng may thay thím Trình nhìn thấy cậu như vậy liền chạy lại đỡ cậu dậy, Nghệ Hưng sau khi được đỡ dậy liền cười thật tười nhìn thím Trình, bà nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của cậu tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, kéo cậu đứng dậy thím Trình liền dẫn cậu đi khắp nhà , chỉ phòng ngủ của cậu, phòng của Tuấn Miên, chỉ cậu nhà bếp, phòng khách, Nghệ Hưng thấy thím Trình dẫn cậu đi nhiều nơi như vậy liền thấy rất thú vị mà đi theo, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng vui vẻ, thím Trình một bên thấy vậy cũng vui lây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến Thím Trình chuẩn bị cơm cho Nghệ Hưng bà cùng cậu ăn xong bữa cơm thì cũng là lúc Kim Tuấn Miên trở về . Bước vào nhà Anh cũng không quan tâm trong ngôi nhà mà Anh đang sống đã xuất hiện một Trương Nghệ Hưng -là người vợ chính thức của Anh chứ không phải là một ai khác. Anh lạnh lùng tháo giày rồi như không nhìn thấy ai, Anh nhìn chằm chằm vào góc nhà bỗng tâm tình Anh trở bên bực bội, con gấu mà Dược Hy tặng cho Anh đâu rồi. Kim Tuấn Miên lúc này mới bước về phòng bếp hỏi tung tích của con gấu từ thím Trình, vừa nhìn thấy Anh thím Trình đã vội mở lời chào hỏi : Cậu Tuấn Miên đã về. Kim Tuấn Miên cũng chẳng để tâm đến lời chào hỏi của bà chỉ lạnh lùng hỏi : thím có thấy con gấu của cháu đâu không. Thím Trình một bên nghe vậy rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Anh : tôi không thấy. Mà Nghệ Hưng một bên nghe Thím Trình gọi người đàn ông mới bước vào đó là Tuấn Miên liền ôm con gấu mà lúc sáng cậu mới tìm được quay sang nở một nụ cười thật tười chu mỏ hướng Tuấn Miên kêu lên : Tuấn Miên ca... Xin chào - nói xong lại nở nụ cười thật đáng yêu. Kim Tuấn Miên cũng không mấy để ý đến lời nói của cậu nhưng Anh lại để ý đến con gấu mà cậu đang ôm, con gấu đó là Dược Hy tặng cho Anh vậy mà giờ đây nó lại đang nằm trong tay Trương Nghệ Hưng, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền làm như vậy cậu chẳng qua chỉ là người vợ hợp Pháp nhưng không danh không phận và cũng sẽ không được nhà họ Kim công nhận mà - tâm trí nghĩ thế mắt Anh lại hiện lên sự tức giận khó kìm nổi. Anh nhanh tay chạy lại đoạt con gấu từ tay Nghệ Hưng rồi vung tay cho cậu một cái tát đau điếng, Nghệ Hưng ngây ngốc chỉ cảm thấy bên má thật đau cậu đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh khẽ nói nhỏ : Tuấn.... Miên... Ca.. đau.. đau... Quá- cậu lại đưa tay vuốt vuốt má. Trái lại anh không có chút gì lay động chỉ lạnh nhạt hừ lạnh mang con gấu vứt qua một bên rồi kéo tay cậu dậy thô bạo dắt lên phòng. Thím Trần nhìn cảnh trước mắt mà chỉ biết ngây ngốc nhìn Nghệ Hưng bị dẫn đi

Sai Lầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ