Đôi Mắt Đến Từ Đêm Đen

41 1 1
                                    

- ccó 1 tên.đđể..lại cá..cái này ạ

nói rồi tên đó chìa ra 1 chiếc kí hiệu màu đen được chạm khắc tinh sảo và nỗi bật chữ J màu xám tro đầy quyền lực, đi giết người mà còn để lại tung tích của mình cho địch quả thật ko phải kẻ đó có vấn đề thì là kẻ kêu ngạo ko sợ chết

- Bọn.khốn.họ.Jung. Tao nhất định sẽ BĂM VẰM CHÚNG MÀY!!

~~~

.

Giữa một khung cảnh lãng mạn muôn hoa khoe sắc, chàng trai nổi bật với đầu tóc vàng mang lên mình sắc thái lịch lãm,phong trần đầy thu hút

bàn tay nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa ly trắng muốt, như sợ chỉ cần một cơn gió sẽ làm cánh hoa tan

- Cậu rất giống hoa lily, đẹp và thanh cao

- Tôi ko nghĩ mình lại được so sánh với một bông hoa

1 người con trai lại được ví như bông hoa quả thực có chút ko bình thường, hoặc nói trắng ra là biến thái, nhưng điều anh nói cũng có phần đúng, Jaejoong có nét đẹp trung tính với những đặc điểm nỗi bật khiến phái nữ ghen tị, nhưng cũng ko hề mất đi khí xuất của một người con trai

ở cậu có chút gì đó vừa cao quý vừa bí ẩn, chỉ có thể nhìn chứ ko thể chạm

- Cậu biết ý nghĩa của hoa này ko?

- Về hoa tôi ko rành

bất chợt ánh mắt của Jung Yunki nhìn chăm chú vào cổ cậu khiến cậu bất giác rụt người

- Cái đó..thật đẹp

-..

***

Cậu chán nản trở về phòng sau cuộc gặp gỡ chẳng đâu vào đâu với Jung Yunki, nhưng tại sao anh ta lại chú ý đến sợi dây này?

Người này..thật khó hiểu

cạch

- Đã về?

Căn phòng tối om bỗng vang lên giọng nói trầm nhẹ, Jung Yunho như một cơn gió tiến nhanh đến và đẩy Jaejoong ghì vào tường

- A~! Anh làm gì?

- Tại sao đến đây?

- Hỏi thừa ko? Là ba anh..

- bớt diễn kịch đi, tốt nhất cậu nên biến khỏi đây

lời nói của hắn bây giờ mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo, từng câu, từng câu thể hiện rõ sự đe doạ, nếu là kẻ khác khi nghe được những lời này, thì ko rét cũng run

kỳ lạ Jaejoong chẳng có chút gì sợ hãi

khuôn mặt phẳng lặng, đôi mắt trong vắt xoáy sâu vào con ngươi hổ phách của hắn kiếm tìm

- Anh sợ điều gì?

- Câm miệng!!! BỐP!!!

Hự

- Sau tất cả.. Hỏi điều đó chẳng phải vô ích?

RẦM!!!

Cách cửa bị Jung Yunho đạp một cách ko thương tiết..cậu nhếch môi cười nhạt, cậu biêtt..cậu đã làm hắn giận, nhưng..

Như vậy đã là gì

***

Một toà biệt thự rộng lớn như vậy nhưng lại chẳng có lấy một tên vệ sĩ nào canh cổng, là do bọn họ chủ quan hay có gì khác?

Câu trả lờ là ở đây có rất nhiều camera ẩn và hơn thế nữa là có cảm ứng từ, ai thấy đơn giản cứ vào, và cũng đừng hỏi tại sao tôi chết

sau 1 tiếng chuông in ỏi của phòng giám sát, đám thuộc hạ nhanh nhẹn di chuyển xuống dưới kẻ ko mời trùm mủ đang đứng hiên ngang trước cổng

nhưng lạ là..khi xuống đến nơi thì chẳng có ai cả

tách

pip *nhếch môi*

thật sự là bọn chúng đã quá sơ xuất khi ra hết khỏi phòng giám sát như vậy

***

.

Vì dư âm của cú đánh hôm qua ko hề nhẹ, làm cậu rất khó chịu phải phải thức dậy sớm

ngáp ngắn dài vài cái, tầm mắt cậu vô tình thấy 1 lá thư ở trên bàn

ko biết trong đó viết gì chỉ thấy cậu nhẹ mỉm cười trông khá vui vẻ rồi lẩm nhẩm vài câu

- tôi bị anh ta đánh khá đau đấy, cậu đến mà giải quyết đi

***

.

Dáng người khẽ tựa vào bậu cửa sổ, đôi mắt hổ phách như nỗi bật giữa bóng đêm tĩnh lặng, giọng nói đều đều ko cao ko thấp vang lên thêm phần lạnh lẽo

- làm tốt lắm

điện thoại vừa tắt thì cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng đột ngột từ bên ngoài vào khiến hắn khó chịu nhíu mày

Jung Yunki tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, tay vơ lấy ly rượu vang đỏ còn bỏ dở trên bàn nốc cạn, rồi nghiêng ly xuống ngắm những giọt còn sót lại đang tí tách rơi, hờ hững hỏi Yunho một câu

- Cậu hẳn gặp Kim Jaejoong rồi đi

- Tránh xa cậu ta

Jung Yunki khó hiểu ngước lên nhìn Jung Yunho khi nghe câu trả lời của em trai mình

- Tại sao?

- ......

- Cậu biết Kim Jaejoong?

- điều đó ko quan trọng

- nó rất quan trọng!

Căn phòng đã tối đen đến ngột ngạt bây giờ lại phải tiếp thêm hai nguồn sát khí đang vô cùng căng thẳng

nhưng rồi Jung Yunki quay mặt đi và đứng dậy tiến ra khỏi căn phòng, trước khi đóng cửa ngước nhìn Jung Yunho và nói

- Anh sẽ tự tìm ra.. Nhưng cậu tốt nhất đừng để ba biết chuyện này

cạch

còn lại một mình hắn trong phòng, hướng ánh mắt xa xăm vô định vào khoảng ko bao la ngoài kia

chẳng có gì cả

ngoài đêm chỉ là đen

****

.

Đôi Mắt Đến Từ Đêm ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ