Chương 2

9 0 0
                                    

- Hôm nay anh có việc phải đưa Yoon Ha ra ngoài, nên buổi đàm phán với bên sunright 2 cậu sẽ đi

cả bốn người đang ngồi cùng nhau ăn cơm trong ko khí chẳng có chút nào gọi là ấm cúng gia đình, duy chỉ có Yoon Ha, cô gái xinh đẹp lần đầu tiên Jaejoong gặp vẫn vô tư như đương nhiên nó phải thế

có đều khi nhắc đến dự án này, bỗng nhiên trong 1' Jaejoong ngừng hẳn việc và cơm, vừa ngẩn đầu lên thì gặp ngay ánh mắt Yunho đang nhìn mình, nhưng rồi cậu thở đều ổn định lại cảm xúc của mình

***

Trên đường từ tầng 1 đến tầng cao nhất của tập đoàn sunright, hai vị đại diện phía tập đoàn họ Jung như như chói loá giữa hàng trăm con ngươi nơi đây, 1 băng lãnh xuất chúng, 1 điềm đạm mị hoặc, những bước chân mạnh mẽ tiêm xái, như có thể dẫm bẹp tất cả, chỉ 1 ánh mắt vô tình lướt qua thôi cũng đủ làm bao trái tim nhẹ dạ đổ rầm rầm

- Giám đốc Jung mời ngồi

bên phía sunright là 1 vị giám đốc khoảng chừng 35 tuổi, cũng ko hơn Jung Yunho là bao, mặc dù anh em họ Jung là có cha đứng đầu, nhưng ko vì thế mà anh khinh thường họ, anh thừa nhận tài năng của anh em họ và cũng có chút ngưỡng dành riêng cho hắn

- Dự án mở rộng khu đất ở thành phố b hiện tại bên công ty nhật cũng đang tranh chấp khá căng thẳng, riêng tôi cũng ko thiên vị về bên nào, nhưng tôi tin tưởng bên dành được gói thầu lần này là cậu Jung đây

Cả anh ta và Jaejoong điều khó hiểu nhìn Jung Yunho, nhưng hắn cũng ko nói gì, chỉ kêu Jaejoong đưa các tệp hồ sơ cậu đã soạn cho bên kia xem

- Những điều trong đó đã ghi khá rõ ràng, tôi và trợ lý Kim đã tìm hiểu kĩ về khu đất, xét trên phương diện nào cũng thấy nó hoàn hảo, nhưng để ý kĩ, ngài sẽ thấy ra những điểm ko hợp lệ và hơi vô lý

bên sunright nghe vậy liền cầm tệp giấy lên đọc, còn Jaejoong như nhận ra điều gì đó, hướng Yunho hỏi

- ý anh là những hộ dân xung quanh đó thực chất là bị mua chuộc hoặc là người của kẻ khác

- đúng vậy

nhưng lời nói của 2 người lại làm anh ta khó hiểu hơn

- chẳng phải các hộ dân họ đã đồng ý sang lại giấy tờ nhà đất và nhận bồi thường rồi sao? Cho dù họ có là ai cũng đâu ảnh hưởng gì?

Lần này là Jaejoong lên tiếng giải thích

- vấn đề ở chỗ, chúng ta hiện giờ ko biết số cư dân đó đã đi đâu, mặc dù đã xác định rằng đã đồng ý và có giấy tờ, nhưng chỉ là bên kia nói, còn chúng ta vẫn chưa thấy qua đống giấy tờ đó

- Và dù ko quan trọng nhưng chí ích cũng phải xác nhận với bên môi giới- Jung Yunho tiếp lời

- vậy có nghĩa là có kẻ đứng đằng sau, nhưng mục đích là gì?

- điều này sau ngài sẽ rõ, giờ chỉ cần ngài phối hợp với chúng tôi, đôi bên cùng có lợi

- được rồi, tôi sẽ xem như chưa có gì, A.. Tôi mời hai vị dùng cơm

- hôm nay tôi có việc, hẹn ngài lúc khác

- ừm. Vậy tôi tiễn hai người

***

trời bắt đầu chuyển đông nên ko khí khá lạnh, mà tên Jung Yunho lại nỗi hứng đưa xe cho tài xế mang về, còn hắn lại bắt cậu cùng hắn đi bộ đến nơi nào đó

vì lúc đầu ra ngoài trên xe có máy sưởi nên cậu ko mặc áo nhiều, đẻ giờ mới thấm thía được cái lạnh cắt vào da

- Mặc vào - hắn rỉ lòng thương cho cậu cái áo

- anh đưa tôi đi đâu?

Hắn ko nói gì cầm lấy cánh tay cậu kéo vào con đường nhỏ gần đó

ra là hắn dẫn cậu vào 1 ngôi nhà chuyên làm đồ hanmad nằm tít tắp ở sâu trong con hẻm nhỏ

ông chú trung niên nhìn thấy Yunho liền mỉm cười thốt lên

- A.. là cậu

- tôi đến lấy nó

- ừm. đây

nói rồi ông lão lôi ra1 chiếc hộp gỗ mộc mạc nhưng tinh tế giao cho Yunho

~

- năm đó.. Cậu bảo thích cái này

- ...

- đeo vào đi..

- có cần phải vậy ko?

- đừng nghĩ tôi là cậu!

Đúng vậy! Hắn lạnh lùng lãnh khốc, nhưng cậu mới thực sự là kẻ vô tình

- chỉ 1 lời giải thích thôi.. Ko được hay sao..?

hắn đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt của cậu, hắn nhìn sâu.. thật sâu vào đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp này, chỉ để tìm kiếm một chút gì đó cậu vẫn dành cho hắn

thế nhưng.. Ko có gì cả

nó vẫn phẳng lặng như mặt hồ ko chút gợn sóng...

- Tôi đã quên, cũng chẳng có gì để giải thích

con ngươi của Jung Yunho thoáng chốc tối lại

tận sâu..

tận sâu nơi đó hắn đã hy vọng từ cậu 1 lời giải thích, dù đúng.. dù sai, dù là lý do gì hắn cũng sẽ tin

chỉ cần cậu nói, hắn sẽ tin

nhưng.. Cậu đã ko nói

hắn cười nhạt, nhớ lại trước đây lúc cậu và hắn quen nhau. cậu là tân sinh viên, chân ướt chân ráo vào trường, còn hắn đã là hội trưởng năm cuối cùng

1 năm quen nhau buồn có, vui có, những kỉ niệm hạnh phúc cậu đem lại cho hắn, hắn ko thể quên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đôi Mắt Đến Từ Đêm ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ