*Fic này au chỉ viết theo cảm nghĩ của mình vì cảm xúc lúc này của au khá mãnh liệt*
Cả tầm nhìn của tôi nhòe đi khi tôi thấy em tay trong tay với hắn.Em đang cười thật tươi,mọi thứ xung quanh em đều là một màu hồng.Em có vẻ vui nhỉ,đúng chứ?Cũng đúng thôi vì chính tôi đã đẩy em đi trước mà.Tôi thật khốn nạn phải không?
Ánh mắt em nhìn thấy tôi nhưng rồi em nhanh chóng nhìn sang hắn ta bên cạnh đang ôm lấy em.Vị trí ấy đáng lẽ là của tôi mới đúng,nhưng không...nó đã thuộc về quá khứ rồi.Noel năm ấy tôi thật sự ngu ngốc vì đã không biết cách giữ em.Tôi là một tội đồ của tình yêu.Và em là người phán xét thứ tội lỗi ấy.Và hình phạt em ban là cho tôi đứng ngắm nhìn em hạnh phúc với người ta.
Bàn tay tôi đưa ra trước không trung vô thức,tôi muốn chạm vào em,bàn tay tôi đã quá bơ vơ rồi.Đôi môi tôi muốn nếm thử khoan miệng em lần nữa,vòng eo tôi cần một cái ôm từ em,chổ tôi ngủ cạnh cần em ngủ cùng.Tôi nhớ cái ngày Noel năm ngoái,ngày 24/12/2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/12/2016
Noel năm nay thật đông đúc,nhộn nhịp,tuyết rơi trắng xóa.Cả dòng người trước mặt tôi và em đang nắm chặt tay nhau đang từng lúc di chuyển không ngừng.Em thật rạng rỡ trong nụ cười ấy,nụ cười mà em chỉ dành cho tôi.Tôi và em cùng nhau đến nhà thờ cầu nguyện,ăn một ít bánh gạo cay,vào công viên chụp ảnh,...
Tôi vẫn cứ ngỡ mọi thứ cho cuộc hẹn hò của chúng tôi sẽ được êm ả xảy ra nhưng không tôi đã lầm.Một cuộc gọi bất chợt từ một người bạn,tôi ngay lập tức bắt máy trong khi đang ngồi trong quán cà phê thưởng thức một ly Choco Latte cùng với em.Em đứng dậy bảo ra đi vào nhà vệ sinh cùng lúc người bạn tôi gọi đến.
-Alo,mày với con bé Rosé ấy thế nào rồi?-Người đầu dây có lẽ vô cùng hớn hở khi nghe về chuyện này.
-Tao đã cá cược với bọn mày rồi và giờ tao đã có được em ấy.Chuẩn bị tiền đi là vừa.-Đó là tất cả câu trả lời của tôi.
-Con bé ấy chẳng đẹp tí nào m ạ,thẫm chỉ còn rất ngây thơ.-Người bên kia tiếp tục đánh giá về con người của em.
-Tao khá ngán nó rồi mày ạ.Lúc nào cũng bó buộc tao 24/24.Đi đâu cũng phải báo cáo.MỆT.-Tôi lại khốn nạn nói ra những lời ấy.
Lúc này em đến bàn rồi ngồi cạnh,tôi tắt mày và vờ tình cảm với em như chưa có chuyện gì xảy ra.Chúng tôi vội tính tiền rồi đến những nơi tiếp theo và tính cách em cũng thay đổi theo.Em không còn vòi vĩnh tôi làm những thứ mà các cặp yêu nhau thật sự hay làm như nắm tay,cõng nữa.Khi tôi đi ra ngoài nói chuyện với bạn trong khi em đang lựa một bộ phim để chúng tôi coi và em chẳng còn hốt hoảng tìm kiếm tôi mặc dù em không biết tôi đã đi đâu hay làm gì nữa.Em thật sự khác vài giờ trước rất nhiều.Em cũng chẳng thèm chủ động nắm tay tôi và cảm động trước những hành động ga lăng của tôi nữa.Và những điều này khiến tôi bất an vô cùng.
Đã gần giữa khuya,chúng tôi đã đứng trước căn hộ của chúng tôi.Em chợt nắm lấy tay tôi kéo lại khi tôi định đi vào nhà.
-Có chuyện gì thế em?Trời đang lạnh lắm.-Tôi tiếp tục vở kịch của mình.
Em im lặng nhìn vào mắt tôi một lúc rồi thở dài dịu dàng mỉm cười
-Noel năm nay em rất hạnh phúc khi được ở cạnh Jennie.
-Jen hôm nay rất vui vì được gần em trong ngày đông lạnh giá như thế này.-Khẽ vuốt mái tóc em,tôi đặt một nụ hôn lên trán một cách giả tạo.
-Nhưng có lẽ năm sau em sẽ không được nữa như vậy nữa rồi.-Rosé bỗng dưng đẩy tay tôi ra.
-Em đang nói gì vậy?-Tôi bất chợt lúng túng thật sự như khi bị mẹ phát hiện ăn vụng.
.
.
.
.
.-Em sẽ buông tay Jen,em sẽ thả Jen về với Jennie tự do vui vẻ như trước.Sẽ không ai quản thúc Jen nữa.......Chúng ta .......chia tay nhé,vì chúng ta và vì Jen. - Em vẫn giữ nụ cười ấy,gượng mặt thiên thần như lần đầu chúng tôi gặp nhau
-Em à,mọi chuyện không phải như vậy đâu.-Tôi gần như phát điên lên vì em.Tim tôi đau đến lạ lùng,cố gắng thốt ra những từ thể giải thích.
-Em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Jen với bạn của Jen trong quán coffee.Em xin lỗi nhưng Jennie à!Em phải làm sao đây Jen,em phải làm sao để Jen yêu em như cách em yêu Jen?...Dù gì thì cũng khuya rồi,Jen vào ngủ đi,...tạm biệt.
Em đi nhé.......Sau đó Rosé bước ngang qua tôi,tuy không rõ nhưng tôi thấy được giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mắt em.Tôi đứng đó,ôm trọn cơn đau,tôi biết mọi thứ là vở kịch do tôi tạo ra và vì sao tôi lại thấy đau nhiều thế này.Nước mắt tôi tại sao cũng rơi như thế?Tôi hoảng loạn lắm.
Khi tôi quay sang,em đang xếp vali vào chiếc xe hơi ấy,chiếc xe sắp mang thế giới của tôi đi khỏi tôi.Em nhìn tôi lần nữa rồi leo lên xe.Chiếc xe đi ra khỏi nơi đây,mang theo cả con tim tôi đi.Tôi khóc.Phải tôi đang khóc.Và cũng lúc này đây tôi đã đốt cháy cái sỉ diện đối với bạn bè và sống thật với con tim là tôi yêu em rồi.
12h đêm,tiếng chuông nhà thờ vang lên,tôi đứng giữa màn đêm vào khoảnh khắc mà tôi đã nghĩ rằng sẽ được cùng em hạnh phúc.Tôi ghét chính bản thân tôi.
Cơn gió buốt lướt ngang qua tôi,tóc tôi bay lõa xõa trước mặt với hai dòng lệ rơi,hình ảnh em dần biến mất khỏi con phố....Chúng tôi chính thức chia tay,cuộc sống tồi tàn bắt đầu....cho chính bản thân tôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã nửa năm,tôi vẫn đợi em.Rồi em lướt qua tôi như 1 cơn gió.Tôi nhìn theo em.Tôi nhớ đến lúc chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu trong khi tôi vô tình nhìn vào băng ghế đá cạnh công viên ấy.Tôi nhớ đến lúc em chạy ùa ra chào đón tôi và kéo tay tôi vào thưởng thức những món em dành cả ngày để làm khi tôi từ công ty trở về và nhìn xung quanh căn nhà trống của tôi.Tôi nhớ đến khi chúng tôi cùng nhau tắm cho Kuma rồi xịt nước tung tóe và ôm chặt lấy nhau cười thật tươi khi Kuma cứ dụi mình vào chân tôi.Tôi cá chắc cu cậu cũng nhớ Rosé như tôi rồi.
Mọi thứ kỉ niệm giữa tôi và em ùa về,tôi bật khóc ngay giữa đường.Em ơi em về với tôi đi,tôi thật sự yêu em.Cái giá tôi phải trả thật sự quá đắt.Tôi đã biết ngôi nhà của em đang ở,tôi biết công ty em đang làm,tôi biết em ở đâu nhưng chỉ có một thứ tôi không biết đó chính là tôi đang nằm vị trí nào trong tim em.Một cuộc gọi thôi nhưng sao tôi không can đảm thế này?Em ơi đừng bỏ tôi....
"Em sẽ là người buông tay trước,vì em chẳng muốn cơn đau này thấm sâu hơn nữa...
......................Em đi Jen nhé..............."
Một đêm nữa tôi thức giấc giữa đêm vì ngày hôm ấy bỗng xuất hiệnMột đêm nữa tôi lại bật khóc giữa đêm vắng
Một đêm nữa tôi ôm lấy chiếc áo duy nhất còn sót lại mang mùi hương em
Jennie tôi thật sự cần em.......Park Chaeyoung