Từng giọt mưa cùng hình ảnh tôi đứng dưới mái hiên của quán trà sữa mà ngày ấy tôi với em lặng lẽ trao nụ hôn đầu đã dệt lên một bức tranh vô cùng hiu quạnh.
Chiều nay lạnh lẽo cùng cơn mưa,tôi khẽ đút một tay vào túi,một tay cầm ly trà sữa nóng lên soi mói.Nó đang nguội dần,như lòng tôi vậy.Khẽ nhấp môi một miếng,đây là vị trà sữa hạnh nhân mà em thường uống trước đây.Nó ngọt như tình yêu của em vậy.
Tôi đưa tay quệt nhanh đi giọt nước mắt,tôi đang khóc cho ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi.Nói chính xác hơn là ngày tôi bỏ mọi muộn phiền theo cơn mưa kia và dành trọn 24h trong ngày này để nhớ em.
"Jennie à,của em ngon lắm đấy,Jen uống cùng không?"
"Ngọt lắm,Jen không uống ngọt giỏi đâu...."
''Jen uống thử đi mà,uống chung với em đi,vị hạnh nhân ngọt và thanh dịu như trái tim Jen vậy ấy"
Tôi nắm lấy bàn tay em ra,vội hôn lên đôi môi ấy.Rất vội vã nhưng đầy nhẹ nhàng.
''Jen đã uống nó trên đôi môi của em rồi đấy,sau này Jen chỉ uống trà sữa trên môi em thôi"
Tôi biết rằng em rất thích uống trà sữa,vào mỗi tối thường trên bàn sẽ là hai cốc trà sữa của chúng tôi trước màn hình tivi luôn chiếu những bộ phim hai đứa yêu thích.Rồi em sẽ ngọ nguậy trong lòng tôi như một bé hamster nhỏ.
Em cười e thẹn,đỏ mặt.Chẳng nói chẳng rằng,em quay đi mân mê ly trà sữa vì em đang ngại với nụ hôn vừa rồi.Còn tôi thì chỉ cố ra sức chọc em để mọi chuyện có thể thoải mái hơn và em đã có một trận cười thật sản khoái.
Còn bây giờ thì tôi đứng dưới mái hiên này nhớ về em.Tôi từng nghĩ em chỉ là tạm bợ,nhưng có lẽ đó là một ý nghĩ ngu xuẩn.Mỉm cười vô thức khi nụ cười em xuất hiện trong đầu tôi.
Trời đã tạnh mưa nhưng hơi lạnh vẫn còn đó.Tôi định bước về nhà rồi sẽ lục lại những cuốn băng mà chúng tôi đã quay lại khi hai đứa hẹn hò,kiếm lại trong bộ máy não về tất cả kí ức đẹp về em,nhặt lại từng mảnh kỉ niệm đã vỡ hàn gắn vào nhau.Tôi sẽ có một đêm đầy lãng mạng cùng em trong kí ức cho ngày hôm nay.
Nhưng,......em đang đứng trước mặt tôi.Em đang đứng ngay cửa quán.Tay em đang cầm một ly trà sữa nóng.Tôi cá chắc rằng em đang uống vị hạnh nhân vì đó là thứ duy nhất có thể sưởi ấm em trong ngày buốt giá vì những đợt gió rít qua như thế này,ngoài trừ vòng tay của tôi.
Em nhìn thấy tôi,tôi đứng bất động.Tôi thật sự muốn chạy đến ôm em thật chặt,tống tất cả những cơn đau ra ngoài,vứt bỏ hết những cây dằm đang hằn sâu trong tim lẫn tâm hồn.
Và đôi chân tôi không thể cử động được nữa khi em mỉm cười nhẹ,gật đầu chào rồi bỏ đi về phía ngược lại.Hình ảnh này như hình ảnh vào ngày 24/12 năm ngoái,ngày bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của tôi.