Nàng và hắn là huynh muội.
Năm nàng 5 tuổi, hắn 10 tuổi, nàng đi chơi vô ý đi lạc. Lúc nàng hoảng sợ nhất liền thấy hắn thở hổn hển chạy lại vui vẻ nói "Huynh tìm thấy muội rồi. Nha đầu thối."
Trong suốt 14 năm cuộc đời, nàng chỉ biết đến tình thương của đại ca và phụ thân, mẫu thân luôn hà khắc chưa một lần âu yếm nàng. Phụ thân nàng thường xuyên phải ra ngoài, chỉ có đại ca chịu chơi cùng nàng, sủng nàng. Với nàng, đại ca luôn là người đứng vị trí thứ nhất, sùng bái, hâm mộ, tin tưởng, ỷ lại.
Nhà nàng cùng Trương gia vừa là hàng xóm vừa là đối tác làm ăn trên thương trường, trưởng tử Trương gia thích nàng, cả thành đều biết. Sau lễ cập kê, hai nhà liền bàn chuyện hôn nhân cho hai người. Nàng vẫn thơ ngây không hiểu thế nào là thành thân chỉ đơn thuần cho đó là nàng sang nhà Trương gia, trưởng tử Trương gia liền dắt nàng đi chơi. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, nàng hưng phấn đồng ý.
Trước lễ thành hôn 3 ngày, đêm đó, đại ca nàng say khước tiến vào khuê phòng của nàng. Hắn... cường bạo nàng. Nàng sợ hãi. Đại ca nàng luôn ngưỡng mộ sao lại có thể đối xử với nàng như vậy? Mặc cho nàng kêu khóc xin tha, hắn vẫn cố chấp cường bạo nàng. Khi cự long của hắn tiến vào khe hẹp của nàng, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến nàng không còn sức để giãy dụa. Ác mộng cuộc đời nàng liền bắt đầu sau khi hắn tỉnh dậy và nói khẽ với nàng "Nha đầu, muội biết giữ bí mật là như thế nào phải không?"
Nàng không đáp lại chỉ bắt đầu khóc, khóc đến lúc nhũ mẫu tiến vào kinh ngạc thấy nàng bị xâm phạm. Nàng khóc tới lúc phụ thân nàng bước vào ôm nàng vào lòng dỗ giành. Nàng càng khóc thê thảm hơn khi nhìn thấy hắn, đại ca nàng, vờ như cái gì cũng không biết muốn tiến lại ôm nàng vào lòng như trước, mặc cho nàng sợ hãi càng ôm chặt phụ thân hơn. Cuối cùng khi hắn rời đi, nàng vẫn tiếp tục khóc. Nàng khóc đến khi mệt mỏi liền ngất đi.
Mấy hôm sau nàng nhịn ăn, làm đúng như hắn căn dặn, im miệng, ai hỏi cái gì cũng không nói. Nàng trầm mặc, không cười, không nói, không ăn. Đến ngày thứ hai, hắn lại lần nữa tiến vào khuê phòng nàng, tay cầm chén cháo nhân sâm ép nàng ăn hết. Từ nhỏ, thói quen ỷ lại và nghe lời hắn đã tiến sâu vào xương tủy của nàng. Ban đầu, nàng còn cự tuyệt hắn nhưng khi bị hắn lạnh mặt kéo vào lòng ép nàng ăn hết chén cháo, thói quen liền khiến nàng thỏa hiệp. Hắn kêu nàng mở miệng nàng liền ngoan ngoãn mở miệng. Lúc này, hắn nói với nàng "Nha đầu, ngoan ngoãn dưỡng tốt thân thể mình đi. Chuyện của nàng với tiểu tử kia, ta đã thay nàng hủy bỏ rồi. Từ giờ, nàng chỉ thuộc về một mình ta."
Nàng lại rơi lệ nhìn hắn "Đại ca, chúng ta là huynh muội. Nếu phụ thân, mẫu thân biết được làm sao chịu được. Người ngoài biết được, chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Huynh buông tha cho muội được không?"
Hắn không nói gì, bất chợt nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng của nhũ mẫu. phụ thân nàng té ngã, vỡ đầu. Nàng mơ mơ hồ hồ, làm sao nàng tiến đến chỗ hoa viên phụ thân bị ngã nàng không biết, nàng như thế nào theo mọi người trở lại phòng của phụ thân nàng thì nàng cũng không biết. Nghe mẫu thân bảo lúc người ra hoa viên dạo chơi đã thấy phụ thân bị té ngã đập đầu vào hòn sơn giả. Đại phu tới, phụ thân nàng bảo toàn được tính mạng nhưng cũng không có tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nhân Ca
Short StoryTác giả: Sắc nữ ảo tưởng Tình yêu không nói ra sẽ ai biết được. Nhân sinh của con người không dài như người ta tưởng, chớp mắt lại hóa hư không. Toan tính nhiều nhưng một câu cũng không nói đến cuối cùng, ai vui, ai buồn, ai sầu, ai khổ.