Hối hận

59 6 2
                                    

Không biết được từ lúc nào, hắn, thân là một người đại ca lại đi yêu chính muội muội ruột thịt của mình. Hắn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ đến lớn, từ khi nàng còn trong nôi đến khi nàng trổ mã xinh đẹp.

Năm nàng 10 tuổi, hắn 15 tuổi, 1 lần vô tình nghe phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau, đại khái do mẫu thân phạt muội muội quỳ liền 2 canh giờ ngoài trời nắng chỉ vì nàng vô ý làm bể bình hoa bà yêu thích. Hắn liền biết được nàng và hắn đều là con tư sinh chỉ khác nhau, hắn là con của mẫu thân và một người biểu ca còn nàng là con của phụ thân và một danh kỹ phụ thân ngưỡng mộ. Tâm tình của hắn khi đó vừa thê thảm nhưng cũng thật vui mừng, vui mừng vì nàng và hắn không phải huynh muội. Cũng chính là lúc đó, hắn mới giật mình biết đối với nàng, hắn không đơn thuần là một người ca ca mà hắn muốn làm nam nhân duy nhất của nàng.

Từ đó, hắn bắt đầu suy tính cho tương lai. Một mặt giúp phụ thân trông coi gia sản, một mặt tạo lập thế giới riêng cho mình. Quãng thời gian đó thật không dễ dàng gì nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này với nàng, hắn đều thầm mỉm cười vượt qua. Một đoạn thời gian sau, hắn quen Lăng Nhiên cùng phụ thân nàng. Lăng Nhiên thích hắn, hắn giả vờ không biết, vẫn nhận sự giúp đỡ của Lăng gia không một chút chột dạ.

Năm nàng 14 tuổi, hắn nhận được tin mật báo của Lăng lão gia, phụ thân nàng đã sang tên tất cả gia sản cho nàng. Hắn tức giận, hắn biết phụ thân không thương hắn. Hắn cũng không có gì muốn nói nhưng trong thâm tâm hắn có chút không cam lòng. Hắn biết, phụ thân đang có ý định liên hôn với Trương gia. Tiểu tử kia chơi cùng hắn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã với nàng, tiểu tử kia sủng nàng, yêu nàng nhưng hắn biết không nam nhân nào có thể sủng nàng, yêu nàng như hắn.

Ngày cập kê của nàng vừa qua, cả hai nhà liền bàn chuyện hôn sự, nhìn nàng vui vẻ, rạng rỡ chấp nhận lời đề nghị của phụ mẫu, tim hắn như bị ai đó bóp nát. Hắn chưa bao giờ hận họ Tô như vậy. Nếu không phải họ Tô, hắn đã có thể đường đường chính chính thú nàng vào cửa.

Ban đầu, hắn nghĩ, chỉ cần nàng vui là hắn liền im lặng chúc phúc cho nàng. Nhưng sau đó, nàng lại để hắn nhận ra, nàng thật ra không hiểu chuyện gả cho Trương tiểu tử là như thế nào? Chỉ nghĩ đơn giản là để có người đưa nàng đi chơi, vài ngày nàng sẽ lại quay về nhà. Nàng như vậy, hắn có thể yên tâm sao?

Cứ như vậy, hắn chìm đắm trong suy tính của mình mà cũng vô thức tránh né nàng. Đến một ngày, nàng chịu không được liền nấu chè hối lộ hắn muốn hắn cùng nàng đi chơi. Nhìn nàng ỷ lại, hắn lại nghĩ, dù gì thì hai người cũng không phải anh em, để người khác chăm sóc nàng, hắn không yên tâm vì vậy mà hắn cưỡng bức nàng. Nàng đau hắn càng đau. Nàng khóc lóc cầu xin hắn, hắn muốn mềm lòng nhưng không thể. Nếu mềm lòng, hắn sẽ mất nàng. Khi cự vật của hắn xé rách tấm màng trinh tiết của nàng, hắn vui mừng vì nàng từ giờ là của hắn. Của hắn. Của một mình hắn. Của hắn vĩnh viễn. Nhưng hắn lại không biết rằng, vĩnh viễn là như thế nào? Vĩnh viễn là một đời hay chỉ là một năm, một tháng hay thậm chí chỉ một khoảnh khắc?

Từ đó, nàng ngày ngày khóc, không chịu ăn uống. Hắn đau lòng nhưng không thể biểu hiện ra cho ai biết. Hắn ép nàng ăn, nàng sợ sệt nhìn hắn, chán ghét hắn không muốn ăn nhưng sau đó lại sợ hắn mà ăn hết.

Tình Nhân Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ