Cảnh sát rất nhanh đã đến, đám người ra ra vào vào, mang thi thể đi, ghi ghi chép chép.
Trong đám người kia có một người nhìn có vẻ tháo vát đang không ngừng hoa tay múa chân, một tay chỉ vào mấy cảnh viên khác la to: "Cậu cậu cậu, mấy người các cậu đi xung quanh kiểm tra một chút", hoàn toàn không để ý người ta đã tiến hành được một nửa công việc, người đó còn tranh thủ hướng về phía cảnh viên trẻ tuổi mà rống to: "Cậu là heo sao? Trời ơi? Cái này gọi là phá hư chứng cứ cậu có hiểu không? Rốt cuộc cậu đến đây làm chi?"
"Hừ, la lối ầm ĩ cái quái gì". Cảnh viên bị chỉ điểm đi ngang qua Tần Tử Giác, nhỏ giọng lầm bầm.
"Quên đi, người ta là sếp mới nhậm chức, để cho hắn đốt vài cây đuốt đi". Một người trong đó nói.
Có người lập tức tiếp lời: "Cũng đã đốt hơn nửa tháng, cũng nên dừng đi chứ".
"Hay". Có người ủng hộ: "Vốn cũng chả phải bên tổ hình sự, lại còn phiền phức".
Vài người oán trách rồi đi tới sau núi.
...
Hàn Giai Doanh đã được lấy lời khai, cô dẫn theo người cảnh viên vừa mới bị mấy cảnh viên khác bàn luận, hai người đi tới chỗ Tần Tử Giác.
"Tần Tử Giác tiên sinh đúng không, tôi có mấy vấn đề mong cậu có thể phối hợp trả lời". Nam nhân không cao, khoảng một mét bảy, so với Tần Tử Giác vẫn thấp hơn một cái đầu.
Tần Tử Giác không có bất kì phản ứng nào, sự chú ý của y đã đặt trên người Từ Nhàn Thuyền _____
Xe cứu thương của bệnh viện bởi vì quá to nên chỉ có thể đậu ở lưng chừng núi, nhân viên cấp cứu khiêng Không Phá ra ngoài, Nhất Khổ theo sát bên cạnh. Từ Nhàn Thuyền suy nghĩ, cuối cùng vẫn không yên lòng, quăng tiểu hình cảnh đang ghi lời khai cho mình qua một bên rồi cũng đi theo.
Tần Tử Giác nhìn cậu ta đi xa, bỗng nhiên cảm thấy có chút tư vị không đúng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba người trải qua những chuyện này, Không Phá hôn mê thì không nói, thế nhưng Từ Nhàn Thuyền cứ như vậy mà ném y qua một bên?
Thái độ coi thường của y tựa hồ chọc giận người nam nhân kia, Hàn Giai Doanh vội vã hòa giải: "Đội trưởng Cao, anh xem tiểu biểu thúc của tôi bị dọa quá mức nên bây giờ vẫn chưa khôi phục lại tinh thần". Cô vừa nói vừa ra sức kéo ống tay áo Tần Tử Giác, "Tiểu biểu thúc, đây là đội trưởng đội hình sự đại đội ba, Cao Thông Cao cảnh quan".
Cao Thông giống như không thèm để ý phất tay một cái, nói: "Không vội, để cho cậu ta từ từ...Người trẻ tuổi bây giờ không chịu được sợ hãi mà".
"Đây là do tiểu biểu thúc nhà chúng tôi là một họa sĩ. Nói dễ nghe một chút thì được gọi là nghệ thuật gia. Ngài biết bệnh chung của mấy nghệ thuật gia mà ______ họ đều có một thế giới nhỏ cho riêng mình, những người khác đều không vào được...Cái này gọi là gì nhỉ? Chưa từng thấy qua cục diện lớn a. Nhìn dáng vẻ của ngài, mỗi ngày đều là một trận lớn". Lời nói này rõ ràng vừa tán dương vừa chửi thầm, đều là châm biếm.
"Họa sĩ?". Ánh mắt Cao Thông càng coi thường, "Tôi xem nhìn cũng giống đó. Cháu gái tôi năm ngoái cũng đăng kí vào trường Cao đẳng Nghệ thuật, cái gì cọ vẽ rồi thuốc màu, ôi, đều vàng kinh! Cô nói mấy đứa này từ trong đống vàng đi ra ngoài có thể giống với mấy người phàm tục như chúng ta sao, vì tiền mà phải liều sống liều chết". Lời nói của hắn không cao siêu, nhưng mọi người nghe được trong đó sự mỉa mai, châm biếm, nhưng trái lại Hàn Giai Doanh không chán ghét người này.