Quách Khải run rẩy tắt trình duyệt web, bỗng chốc ngồi thừ ở trên ghế.
Hắn nhìn thấy gì?
Đó là, trong mục riêng tư tên là "Cõi Âm" của diễn đàn kinh dị, hắn nhìn thấy câu chuyện do chính tay Chí Triết viết!
Sẽ không sai, nhất định là Chí Triết viết, Quách Khải sờ gương mặt đẫm mồ hôi lạnh, mọi tình tiết rất chặt chẽ, không có lỗi sai ______ chẳng lẽ nói...Điệp Tiên là có thật? Hắn vốn tưởng đó chỉ là trò đùa giống thật do Thân Đồ và Thế Vỹ bày ra, hắn chưa từng lưu tâm đến. Nhưng hiện tại, ba giờ rưỡi sáng ở trong phòng mình, hắn cảm thấy ớn lạnh khắp người.
Mùa đông của trấn nhỏ phía Nam yên tĩnh và lạnh lẽo, Quách Khải bọc chăn quanh người, lơ đãng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Hắn nhớ tới cảnh tượng Tôn Chí Triết miêu tả sống động như thật ______ thi thể đầy khắp núi đồi, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ...Cường tráng, mỏng manh, khô héo, non nớt...Từng lớp chồng chất lên nhau. Có người đốt một cây đuốc, bắt đầu từ đầu ngón tay của đứa trẻ con, ngọn lửa thoáng cái bùng lên, ngọn lửa âm u trong nháy mắt nuốt trọn cả đỉnh núi. Sau đó, trời bắt đầu nổi tuyết, Tôn Chí Triết nói, đó là thiêu đốt tro cốt.
Vài hạt tuyết rơi vào cửa kính, bịch bịch, trong bóng tối tiếng vang phá lệ vô cùng rõ ràng, tựa như có người đứng ngoài cửa sổ, từng nhịp từng nhịp gõ vào cửa kính. Hai hàm răng của Quách Khải đánh vào nhau lập cập, đầu óc trống rỗng, hắn không nghĩ ra được gì, có lẽ nên nói, hắn không có suy nghĩ gì cả. Giờ phút này, cả người hắn đều lâm vào sợ hãi, hắn có một loại cảm giác vô hình. Nó đến ______ Điệp Tiên, đến rồi.
Tít tít tít tít.
Tiếng báo tin nhắn đến như bùng nổ trong phòng, Quách Khải hoảng sợ nhảy cẫng lên. Mắt không khống chế nhìn vào màn hình máy vi tính, một hộp thoại bật lên ______
Oa Tử 03:30:00
Có ở đây không?
Quách Khải ngơ ngác nhìn chằm chằm kiểu chữ đỏ như máu của đối phương, dưới tình huống thế này mà có người nói chuyện phiếm thì không có gì tốt hơn, thế nhưng nickname của đối phương không hiểu sao làm hắn cảm thấy không thoải mái. Khi bản thân đang do dự, đối phương gửi thêm một dòng chữ.
Oa Tử 03:30:09
Có thể tâm sự với tôi không?
Quách Khải co người ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút, cuối cùng đánh một hàng chữ.
Oa Tử 03:32:00
Là người đẹp thì mới tâm sự.
Đúng rồi, chính là điều này. Tên của đối phương và tên của hắn giống nhau như đúc, ngay cả màu sắc kiểu chữ cũng giống nhau, cảm giác này rất quái dị, giống như đang cùng chính mình nói chuyện vậy.
Oa Tử 03:32:00
Là trai đẹp có được không?
Đối phương nhanh chóng trả lời, Quách Khải không khỏi nở nụ cười, người này quá tự luyến. Nghĩ đến bản thân bình thường cũng trêu đùa như vậy với các cô nữ sinh, hắn càng phát hiện "Oa Tử" này có cùng sở thích với mình.