"Cậu làm gì đó?". Cao Kiệt một bước xông lên, như thể rất sợ Cố Phán Hảo sẽ làm gì đó với con quỷ nhỏ.
Cố Phán Hảo mỉm cười, nói: "Nếu nó không chịu nói thì chỉ có thể chủ động đi vào thôi".
Đi vào? Đi vào đâu? Cao Kiệt chưa kịp hỏi rõ thì đã cảm thấy có một lực hút khổng lồ không ngừng kéo hắn đến gần con quỷ nhỏ kia, chỉ kịp nghe thấy bên tai "ông" một tiếng rồi trước mắt tối sầm mất đi tri giác.
...
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, Cao Kiệt phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Lúc này, hắn đang nằm trong một đống lá, ánh nắng xuyên qua cành lá sum xuê chiếu đến tầm mắt của hắn, hắn thấy có hơi chói mắt, Cao Kiệt đang muốn giơ tay che lại nhưng mới đưa lên nửa đường thì hắn chợt dừng lại ______ có ánh sáng sao? Lúc hắn hôn mê thì vẫn còn ở trong ngôi nhà ma tại Thanh Hành ảnh thị thành, thời gian có lẽ là khoảng ba giờ sáng, nhưng hiện tại... hắn lại có thể nhìn thấy ánh sáng?
Lẽ nào... hắn không còn ở trong phạm vi của ngôi nhà ma? Có lẽ nên nói hắn đã hôn mê rất lâu?
Cao Kiệt ngồi dậy, hai mắt sắc bén quét bốn phía, trong giây lát có hai bóng người đập vào trong tầm mắt hắn.
Đó là hai đứa bé trai, đứa bé cao trông khoảng mười một mười hai tuổi, một tay đẩy xe đạp, một tay kéo theo một đứa bé lùn hơn đi nhanh về phía trước. Bọn nó tựa hồ cũng không phát hiện ra Cao Kiệt, Cao Kiệt quan sát bọn nó từ xa, cảm thấy khó hiểu... A, đúng rồi, hai đứa bé kia mặc quần áo Tôn Trung Sơn màu vàng đất, đó rõ ràng là đồng phục học sinh, chẳng qua bộ đồng phục đó mang kiểu dáng của mười năm trước.
Cao Kiệt còn đang nghi hoặc thì đường nhìn lơ đãng đối diện với đứa bé trai cao lớn kia, trong đầu tựa như có một sợi dây bắn một cái, hắn vỗ đùi chợt nhớ ra.
Đó là Hồ Kiến Huy!
Nói chính xác thì cậu bé kia chính là thời niên thiếu của Hồ Kiến Huy. Cao Kiệt cau mày suy nghĩ, tựa hồ đã hiểu ra. Hắn lại chuyển đường nhìn đến cậu bé thấp hơn, quả nhiên là con quỷ nhỏ khuyết một chân kia. Hắn nghĩ tới những lời Cố Phán Hảo nói trước đó ______ Cố Phán Hảo đã dẫn hắn tiến vào "Một cái chớp mắt trước khi chết" của con quỷ nhỏ.
Kỳ thực cái gọi là "Một cái chớp mắt" không phải chỉ là "Một cái chớp mắt", nó có thể là một ngày nào đó, một quãng thời gian nào đó, hoặc là một thời điểm nhất định. Nhưng mặc kệ là thời gian dài hay ngắn, nó nhất định sẽ chứa đựng rất nhiều thông tin. Người sở dĩ trở thành ma quỷ, đơn giản dựa vào hai loại cảm xúc, một là lưu luyến, hai là oán hận. Hình ảnh mà một người nghĩ tới trước khi chết, nếu không phải là lưu luyến thì chính là căm hận, loại người trước thì phải bảo vệ, loại người sau thì phải báo thù. Đây có thể nói là tín niệm duy nhất khiến cô hồn dã quỷ không muốn tiến vào luân hồi, mà con quỷ nhỏ kia nhìn thế nào cũng thấy là một con lệ quỷ, vì thế Cao Kiệt suy đoán, cảnh tượng phơi bày trong "một cái chớp mắt" của nó hẳn là quá trình nó bị sát hại.
Hắn còn đang suy nghĩ thì hai đứa nhóc đã xông về hướng bên này, khi Cao Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì bọn nó đã đi xuyên qua cơ thể của hắn. Đây là lần đầu tiên Cao Kiệt tiến nhập "một cái chớp mắt", thông qua biểu hiện của hai đứa trẻ thì Cao Kiệt nghĩ rằng chắc bọn nó không nhìn thấy mình, có lẽ có thể nói, tại "một cái chớp mắt" của con quỷ nhỏ, Cao Kiệt mới là "quỷ".