Yêu không dám nói! Yulsic - Full

3.8K 65 4
                                    

Cuộc sống đôi khi có những thứ không như mình mong muốn. Cố gắng làm nó trở thành của mình thì nó sẽ mãi không bao giờ là của mình, nhưng nếu cứ để mọi thứ đến một cách tự nhiên thì biết đâu nó sẽ là của mình khi nào không hay.

.

.

.

Cũng như bao đứa trẻ khác ở cái tuổi 16 đầy mộng mơ, tôi nhìn cuộc đời với một màu xanh đầy tươi sáng. Hàng ngày vẫn cứ đi học rồi về nhà phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong gia đình. Cuộc sống vẫn cứ thế êm đềm trôi qua như vậy cho đến một ngày người đó xuất hiện...........

Trưa đi học về thấy ngôi nhà cạnh bên bổng náo nhiệt một cách lạ thường. Thấy chiếc xe tải lớn đỗ trước sân, rồi nhiều người thay phiên nhau khinh đồ vào trong nhà nên tôi đoán chắc là có người mới chuyển đến đây sống. Chạy nhanh vào nhà, tôi hét lớn, đi tìm mẹ khắp lượt chỉ muốn hỏi xem là nhà kế bên ai vừa dọn đến.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi ạ!" Từ trong bếp mẹ tôi bước ra với dáng vẻ gấp rúp vừa thấy tôi thì đã bước nhanh lại.

"Có chuyện gì sao Yuri?" Lau đôi tay ướt vào chiếc tạp giề mang trước ngực mẹ lo lắng nhìn tôi hỏi. Có vẻ như mẹ đang bận làm đồ ăn trong bếp thì phải.

Thôi chết, tôi làm mẹ hiểu lầm nữa rồi, chắc là bà tưởng tôi có chuyện gì nên mới bỏ dở việc trong kia mà chạy ra đây.

"Dạ thật ra.......con chỉ muốn hỏi......mẹ là nhà kế bên ai...ai vừa chuyển đến thôi ạ, hì" Tôi nhe răng cười ngượng ngùng gãi đầu nói.

"Aigoo vậy mà làm mẹ hết hồn còn tưởng mày xảy ra chuyện gì không chứ. Có biết là mẹ đang dở tay ở trong bếp không hả cái con bé này." Mẹ vừa nói vừa giơ tay ra định đánh vào vai tôi 1 cái thì tôi liền né sang chỗ khác nhe răng cười trừ.

"Thôi mà mẹ cho con xin lỗi, hứa không có lần sau nữa đâu" Thấy mẹ vẫn còn mang bộ mặt giận dỗi nên tôi phải nhanh chóng cúi đầu xin lỗi để bà nguôi giận.

"Nếu còn có lần sau thì mẹ nhất định sẽ cho mày một trận ra trò con nhá!"

"Đã nói là biết rồi mà mẹ cứ nói mãi" Tôi chề môi lí nhí nói.

"Mà có chuyện gì cần hỏi thì hỏi nhanh mẹ còn vào bếp nữa?" Bà lại giục tôi nói mau mau để bà còn vào làm bữa trưa cho gia đình.

"Àh con muốn hỏi là nhà kế bên ai dọn đến vậy mẹ? Mẹ biết không?" Tôi xoay người chỉ tay qua cánh cửa sổ nhà mình hỏi. Mẹ cũng ngó theo tay tôi rồi mẹ lắc đầu nói.

"Mẹ cũng không biết nữa. Sáng giờ chỉ toàn ở trong bếp nên đâu để ý nhà kế bên làm gì. Mà sao hôm nay con lại hỏi chuyện người ta, mẹ nhớ đó giờ con đâu hay có tính nhiều chuyện đâu kìa?" Câu nói của mẹ làm tôi ngượng chính mặt. Phải đó giờ tôi đâu có phải dạng bà 8, bà 9 nhưng mà sao tự nhiên hôm nay tôi lại vô cùng tò mò muốn biết những người vừa dọn vào căn hộ kế bên kia là ai.

Vì nhà tôi thì chỉ vừa chuyển đến được vài tháng nên cũng không rành lắm về những người trong thị trấn nhỏ này. Nghe mấy đứa bạn trong khu bảo ngôi nhà này mấy năm nay không có người ở, hình như là chuyển sang nước ngoài định cư hết rồi. Bây giờ lại có người nên tôi không khỏi tò mò muốn biết có phải chủ nhân của ngôi nhà quay trở về hay không đó mà. Thì cũng tại nghe mấy đứa bạn trong khu đồn đâu mấy đứa con nhà này đẹp như.......thiên thần nên tôi rất muốn được nhìn mặt họ 1 lần xem có như lời tụi nó nói hay không.

Yêu, không dám nói! Yulsic - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ