Chap 2: BUỔI HỌC XUYÊN KÍNH

51 7 18
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu. May mắn là hôm nay tôi không đi học muộn mà thay vào đó là đến lớp " cực sớm" với âm mưu xin lỗi cậu bạn vì chuyện " dây tia quần".

Tôi chậm rãi bước chân lên cầu thang với đôi mắt liêm diêm. Từ xa, cánh cửa phòng đã mở, tôi ngạc nhiên và suy nghĩ:

-" Mình đã cố gắng đi sớm lắm rồi mà. Sao còn có người đi sớm hơn mình thế nhỉ? Ai vậy?... ai vậy?..."

Vừa đi tôi vừa nói, thật đúng là hồi hợp đến rớt tim. Sự tò mò cứ như thúc dục tôi đi nhanh và tỉnh ngủ. Trước mắt tôi lúc này nhập nhoạng tia sáng đến chói mắt làm cho cảnh vật xung quanh toàn là màu trắng xóa. Chợt hiện lên một hình ảnh màu đen tuyền cực kì nổi bật. Dường như đó là một cậu con trai đang chăm chú đọc sách với đôi mắt lấp lánh đầy huyền bí. Không hiểu sao đôi mắt ấy lại nổi bật và tỏa sáng trong gian phòng trắng tinh.

Bỗng, ai đó vỗ mạnh vào vai tôi khiến mọi thứ vụt bay.

-" Này, Mây. Sao lại thẫn thờ đứng đây?"

Thì ra đó là con nhỏ Nguyễn  Ngọc Bảo Thư. Đứa bạn thân nhất của tôi trong suốt 9 năm cắp sách đến trường. Nó chơi hơi mạnh tay nhưng lại là đứa điên nhất lớp. Vì là bạn tri kỉ nên tôi thích gọi nó là " Mén ".

-" À. Mình đang chơi trò làm pho tượng ấy mà."- tôi nhanh chóng trả lời.

-" Thế cậu chơi với ai. Đừng nói với tớ là cậu chơi với bạn Được nha. Trông cậu ấy tập trung thật, không hề cử động."

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của con Mén. Không thể ngờ người đến trước mình lại là cậu ta, người bị mình kéo vào trò chơi cũng lại là cậu ta. Thật đúng là bực mình.

-" Có đúng vậy không Mây?"

-" Ơ... chuyện là..."

Chưa kịp nói hết câu, con Mén nó đã chạy đi phát loa cho cả trường biết chuyện tôi và cậu học sinh mới không thích chơi với con gái giờ đây lại thân thiết với một người kì cục, khó hiểu nhất lớp 9A1. Ngoài cái tính điên ra nó còn rất nhiều chuyện nên lúc vô học là chuyện này đã lan truyền rộng rãi nhiều nơi.

Ngồi vào bàn, tôi bực mình vì tin đồn nhảm nhí. Mấy đứa con gái cứ nhét vào đầu tôi những câu hỏi xàm xí. Cậu ta cũng không mấy quan tâm mà thay vào đó là học bài, đọc sách, giải bài tập...
Tôi cũng lặng thinh không nói gì.

Ren~ren~ren. Thế là đã kết thúc thời gian giải lao. Tôi còn chưa kịp dạy cho con Mén một bài học nhớ đời vì nó chạy quá nhanh. Sự tức giận chưa dừng lại ở đó, đã đến giờ của thầy Khó lên lớp giảng đạo. Thầy dạy Công Dân nên nói rất nhiều, nói đến nhức đầu vì thế chúng tôi luôn chuẩn bị bông gòn hay thuốc an thần mỗi khi đến tiết.

Không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi lại vui vẻ đến thế. Cứ muốn hòa hợp với thiên nhiên, đất trời rộng lớn. Bất chợt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ...

-" Này. Bạn làm gì mà chăm chú thế!"- Tên Được tò mò.

Tôi ngạc nhiên nhưng rồi lại nói một cách rất thoải mái:

-" Cậu hãy nhìn xem. Ôi! Một khung cảnh thật tuyệt vời. Một cành cây đang đung đưa trong gió, một chiếc lá khẽ rụng xuống mặt hồ xanh thẫm. Những tia nắng đang xuyên qua dòng nước để thám hiểm dưới đáy đại dương. Mặt hồ như chiếc gương phản chiếu lại ánh sáng làm cho cả khu rừng sáng chói cả lên. Những con cá tung tăng thả mình bơi lượn nhẹ nhàng, không một chút lo âu phiền muộn."

-" Đúng vậy. Bạn miêu tả không sai một chi tiết nào."

Lúc ấy, tôi và cậu ta đã có một buổi học đáng nhớ xuyên qua tấm cửa kính đầy mơ mộng.

Khi ra về, tôi chợt nhớ ra một chuyện rất kinh khủng là mình vẫn chưa xin lỗi cậu bạn...

-" Ôi! Ngày mai là đến thời hạn chấp hành hình phạt chùi cầu vệ sinh rồi. Thật là kinh khủng!!!"

Tạm dừng ở đây nhé! Mọi người nhớ đọc ủng hộ và cmt giúp mình nhé. Thank you😊😊😁😆😅



KHI NÀO TÌM ĐƯỢC NỬA KIA???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ