-" Lau chùi, quét dọn, lau chùi, quét dọn...."Mấy đứa tụi nó cứ hô hào theo cái kiểu rên la ầm ỉ đến nổi ông thầy Khó quát lớn:
-" Tập trung nào! Hô lớn nữa lên cho tinh thần sảng khoái. Nhanh tay lên các em, nếu không chúng ta sẽ trực nhật đến chiều luôn đấy!!!"
-" Why? Tại sao chúng ta thì làm việc còn ông ta thì ở đó la hét chứ!"- con Mén than thở.
Tôi chạy lại an ủi nó:
-" Không sao đâu. Cố lên! Làm xong rồi tao với mầy đi ăn kem."
-" Yeah. Yeah. Ăn kem ăn kem!"
Con Mén này đúng thật là.... mỗi khi nhắc đến chuyện ăn uống thì nó lại cuốn cuồn lên như thế đấy.
Một lát sau, ông thầy Khó đi ra ngoài uống coffee. Mọi việc thì giao lại cho nhỏ lớp trưởng. Nó là Nguyễn Kim Cương, người học rất giỏi và khá xinh đẹp. Vì nhà giàu nên cậu ấy được mệnh danh là " hotgilr " của trường.
Công việc vẫn diễn ra bình thường và tạm gọi là suôn sẻ cho đến khi nhóm của con Ngọc lên tiếng:
-" Í á.... ghê quá ghê quá, thật là hôi hám. Tao không làm nữa đâu! Bọn mày làm đi! Đứa nào làm tốt tao cho tiền nhiều."
Con Ngọc than vãn, la lối ôm xồm. Bọn tui nhìn mà thấy ứa. Chỉ có những đứa con gái nhà nghèo mới bị nó bắt nạt, chịu nhục để lấy tiền về mua thuốc cho mẹ già. Nên nó nổi tiếng là chảnh nhất trường, những đứa theo kề cận nó cũng là những kẻ xu nịn. Với nhan sắc được mọi người gọi là mĩ nhân, ba nó là tổng giám đốc của một công ty tài chính lớn ở thành phố này nên cô ta thường ỷ lại, không chịu học hành, ăn chơi đua đòi phung phí.
Con Mén thấy thế tức sôi máu. Nó bảo với tôi cho bọn nó một trận nhớ đời nhưng tôi can ngăn vì thế lực của Ngọc rất lớn nên Mén sẽ dễ gặp rắc rối. Mặc dù vậy, nó vẫn cố chấp không nghe lời tôi.
Mén xách một xô nước trông rất nặng dần tiến tới bọn con Ngọc rồi cố ý làm đỗ nước lên người nó. Bộ quần áo mới đẹp mắt giờ đây đã ướt sũng, hôi hám. Ngọc tức giận quát lớn:
-" Mầy! Mầy vừa làm gì thế hả?"
Con Mén vẫn thản nhiên đáp lại:
-" Mình! Mình xin lỗi! Mình không cố ý."
-" Được lắm. Hãy đợi đấy!"
Nói xong, con Ngọc chạy đi với vẻ mặt rất tức giận. Con Mén cười sảng khoái nhưng tôi lại có chút lo lắng.
Một lúc sau, Ngọc cùng thầy Khó bước vào. Thầy hỏi:
-" Mây! Thư! Sao lại tát nước bạn Ngọc thế này hả?"
-" Ơ... thưa thầy... chuyện là..."
Con Mén chưa kịp nói dứt câu, thầy lại tiếp lời:
-" Không cần giải thích. Thầy đã nghe Ngọc kể hết rồi. Tụi em dám bàn kế hại bạn vậy đó hả! Thôi được, thầy phạt 2 em ở lại trực hết phần còn lại và lau dọn tất cả kệ sách trong thư viện cho thầy. Có nghe chưa!"
Mén định cãi lại nhưng tôi đã ngăn cản vì sợ gặp thêm rắc rối. Tôi bạo gan đáp:
-" Dạ... chúng em hiểu rồi ạ. Thầy cứ yên tâm!"
Thầy Khó và Ngọc đã về, Mén giận lắm nhưng tôi an ủi:
-" Thôi nào! Làm nhanh còn về nữa. Kiểu này chắc ngủ lại trường luôn quá."
Thư mỉm cười làm lộ ra 2 má núm đồng tiền rất dễ thương rồi chúng tôi bắt tay vào công việc.
Tích tắc.. tích tắc.. chiếc đồng hòi của tôi đã báo hiệu 6 giờ chiều. Trời cũng đã sập tối, màn đêm dần bao phủ cả không gian trong thư viện trường. Tôi cố làm nốt hết công việc để nghỉ ngơi một chút nhưng chắc có lẽ thời gian không cho phép. Con Mén thì mệt quá nên đã lăn đùng ra ngủ. Chợt từ phía sau, một cảm giác mát lạnh áp chặt vào má tôi.
-" Cậu nghỉ tay một chút uống nước nè."
Giọng nói ngọt ngào vang giọng hết từng ngóc ngách phòng. Thì ra là Được, sao cậu ta lại ở đây? Mọi câu hỏi cứ quấn lấy mình khiến tôi sựng lại trong vài giây.
-" Cậu... cậu... làm gì ở đây? Không phải cậu về từ lâu rồi à."
-" Mình đã nghe hết chuyện của cậu với Ngọc và mình quyết định ở lại."
-" Mà cậu ở lại làm gì?"
-" Mình... mình cũng không biết nữa... thôi cậu uống nước đi!"
Đôi bàn tay cậu run run nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp đó. Tôi mỉm cười.
-" Cảm ơn cậu nhiều nha."
-" Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà. Thôi cậu ngồi nghỉ đi để mình quét dọn cho!"
-" Ơ..."
-" Cậu không cần nói gì hết. Ngồi yên đó!"
Ánh mắt Được sáng long lanh khiến tôi ngại ngùng đến im lặng.
Cuối cùng, công việc cũng xong. Lúc này, vì mệt quá nên tôi và cậu ấy cũng ngủ quên lúc nào không hay biết.
-" Mây! Mây! Tỉnh dậy. Trễ rồi."
Tôi dần tỉnh giấc và trước mắt là Được và Mén. Nhìn lại đồng hồ thì đã trưa luôn rồi. Tôi vội tạm biệt 2 đứa bạn rồi chạy về nhà. Khi đến trường thì đã muộn và chúng tôi bị phạt một trận nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui. Khi ra về, tôi bỗng tìm thấy một lá thư dưới học tủ. Người nhận là tôi còn người gửi là... Lê Hoàng Minh Được.
Tạm dừng ở đây nhé! Mọi người muốn biết vì sao Được lại gửi thư cho Mây thì hãy ủng hộ chap tiếp theo của mình nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ😊😊😀
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI NÀO TÌM ĐƯỢC NỬA KIA???
CasualeTác phẩm đầu tiên. Mới viết truyện luôn nên nếu có gì sai sót mong mọi người lick nhẹ hàng chữ "bình luận" và cmt giùm mình nha. Mơn m.n nhiều😊😊