By Buồi
-----------------------Khi hai bé bi gặp nhau...
Mọi người ai cũng biết bé Lạc Lạc nổi tiếng là mít ướt và khóc cực dai. Nhưng chả hiểu sao khi Lạc Lạc gặp "tiểu tử thối" nhà chú Hưởng lại thay đổi 180° luôn. Ôi, có khi nào...
Mà nhắc đến "tiểu tử thối" ấy đó, chính là Lý Chí Thành đó. Ôi thằng nhóc nói câu nào chết ngay câu đó ý như ba nó vậy. Chính vì thế mà chú Hách đau đầu vì nó lắm
.
.
.Để xem, hôm đó là sinh nhật của baba Đế Nỗ mời cả nhà bên kia sang chơi. Thế là hai nhóc gặp nhau đấy. Nhưng mà có một điều mà cả hai gia đình thắc mắc là tại sao trong suốt bữa tiệc hai đứa cứ nhìn nhau hoài thía?
Lý Thần Lạc chính là đã đổ gục trước Lý Chí Thành! Thật, không sai. Ai bảo cái mặt kia luôn luôn tỏ ra ngờ nghệch, hay ngại ngùng kia chứ! Mà bé thấy Thành rất đáng yêu nhaaaa
Suốt buổi tiệc của baba Đế Nỗ, bé chỉ hướng mắt về phía Tiểu Thành thôi. Chí Thành dường như cảm thấy ai đang nhìn mình lại cúi đầu xuống đất ngại ngùng kia kìa!
"A, dễ thương quá" - Lý Thần Lạc không ngừng phát cuồng vì Lý Chí Thành
.
.
.- Ba Nỗ, thích là sao? Yêu là gì? Tại sao khi nhìn vào một người con cảm thán không ngừng vậy?
- Là tim chỉ hướng về một người. Khi vừa gặp nhau tim đã rung động, sau đó sẽ là nhung nhớ, tiếp đến là chiếm hữu cho riêng mình, và cuối cùng là thuộc về nhau. Khi lớn con sẽ hiểu dần! Nào, đi ngủ
- Con muốn ngủ chung với Tuấn Tuấn cơ!
- Nghe lời ba, mai dắt qua nhà Thành chơi. Ok?
- Dạ
- Ba Tuấn có la hay làm gì cũng không được qua, nghe lời ba thì lời hơn đó!
- DẠ!
Vậy là tối đó, một người ngủ ngon lành miệng cứ lẩm bẩm Thành Thành, còn người thì rên, người thì cười một cách ba chấm. Vậy là cuộc sống nhà Lý Đế Nỗ chuẩn bị thêm chuyện để cười đau bụng đây!
End Chap 14
Ừm thì chap hơi ngắn
Chào mừng tui cơm bách đi các bác ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Short) (NoRen) (NC 17) Chuyện Tình Kỳ Lạ
FanfictionĐây là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhà Lý Đế Nỗ- Hoàng Nhân Tuấn, Lý Minh Hưởng- Lý Đông Hách và hai bé bi Lý Thần Lạc và Lý Chí Thành Fic thứ ba sau hai fic đã xoá. Mình chưa edit lại vì văn chương của mình hồi đó ngusi lắm, giữ lại làm kỷ...