By Buồi
----------------------Xin chào nhật ký, mình tên là Lý Thần Lạc
Mình xin kể cho nhật ký nghe một ngày của mình
Thật ra thì như mọi người biết đó
Gần đây ba Nỗ với ba Tuấn giận nhau thì như cơm bữa, cãi nhau chí chóe luôn. Người thua lúc nào cũng là ba Tuấn. Ba Tuấn tức lắm. Chính vì vậy, mỗi lần mà ba Tuấn với ba Nỗ cãi nhau là ba Tuấn dẫn mình đi bụi theo
Vì ba mình vốn mù lối nên bà mình chỉ biết mỗi chỗ chú Hưởng với chú Hách thôi!
Phải nói đó là những ngày màu hường nhất của mình
Bởi vì mình được ở chung phòng với Chí Thành nè
Mình được ngủ chung với với Chí Thành nè, được ôm Chí Thành ngủ và còn ôm hôn Chí Thành nữa. Kyaaa
Mà bỏ qua những chuyện đó đi
Sau khi giận nhau đó, ba Tuấn với ba Nỗ làm huề ngay luôn!
Thay vì thường ngày ba Tuấn đưa mình đi học, thì hôm nay ba Nỗ lại đưa mình đi học đó. Hì hì
Mà lại nhắc đến mới nhớ
Tại sao mỗi lần ba Nỗ nói cái gì ta? Cái gì nè?! À, đại loại là các câu như "Tại sao em giận anh" hay"Vợ yêu à!" và đặc biệt là " Thần Lạc qua nhà chú Hưởng chơi với Chí Thành đi!" thì qua hôm sau ba Tuấn nằm liệt trên giường và cứ cào cắn ba mình hoài thôi. Hôm bữa mình thấy có cái vết muỗi chích ở cổ ba Tuấn cực bự luôn. Không hiểu sao lúc mình hỏi ba Tuấn nhà mình có muỗi bự, muỗi nhỏ nhiều lắm hay sao nó không chích mình mà con muỗi chỉ chích mỗi ba Tuấn thôi thì ba Tuấn lại liếc ba Nỗ! Khó hiểu nhở?
Mình hỏi ba Nỗ thì ba Nỗ nói hai ba đang chơi trò chơi. Còn ba Tuấn thì mặt hầm hầm nhìn ba Nỗ mà véo eo ba một cái thật đau a. Ba Tuấn nói mình còn nhỏ hỏi gì nhiều
Rồi vào lớp mình hỏi cô, thì cả lớp lại cười mình. Mình chẳng thấy nó buồn cười ở chỗ nào cả!
Ngược lại mình còn bị cô mắng vốn nữa chứ!
Mình hỏi Chí Thành thì bạn cũng gặp tình cảnh như mình luôn
Ôi, người lớn sao thật khó hiểu
End ngoại truyện 1
BẠN ĐANG ĐỌC
(Short) (NoRen) (NC 17) Chuyện Tình Kỳ Lạ
Hayran KurguĐây là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhà Lý Đế Nỗ- Hoàng Nhân Tuấn, Lý Minh Hưởng- Lý Đông Hách và hai bé bi Lý Thần Lạc và Lý Chí Thành Fic thứ ba sau hai fic đã xoá. Mình chưa edit lại vì văn chương của mình hồi đó ngusi lắm, giữ lại làm kỷ...