11. Đông Hách và Minh Hưởng giận nhau rồi

641 27 0
                                    

By Buồi
-----------------------
Hôm nay cho hai đứa lên sàn vì lâu rồi không cho hai đứa make color :>>
----------------

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn vừa từ sân bay trở về nhà để gặp hai cậu em dính nhau như sam của mình. Nhưng vừa tới cửa nhà...

- Anh giỏi lắm! Tranh thủ hôm qua tôi uống say rồi đè tôi không thương tiếc à! Tổ tông nhà anh!!!

"Hả? Cái gì? Đông Hách bị đè? Người đanh đá như nó mà cũng bị đè sao? Unbelievable!!"- Cả hai bật mode câm nín..

- Thôi mà Đông Hách! Cũng do em quyến rũ anh mà!

- Cái beep nhà anh! Anh phắn ngay cho tôi!

- Hách à! Anh thương em nên mới đè em mà! Cũng chỉ anh quá yêu em thôi!

- Yêu đầu anh! Phắn ngay cho tôi ahhh!

Thực chất mà nói thì Đông Hách đâu có muốn giận Minh Hưởng chút nha! Nhưng do tên kia bài trò với bạn Hách nhà ta nên Hách đâm ra giận luôn
.
.
.

- Hách à! Mày để vợ chồng tao yên đi! Không thì mày đá Minh Hưởng đi xuống sô pha ngủ cũng được! Cớ sao mày lại phá tan bầu không khí abcd của tụi tao? Mày đi nhanh!!!

Hoàng Nhân Tuấn không thương tiếc mà đuổi thẳng cổ Đông Hách ra ngoài! Đông Hách này sẽ ghim ông!

Còn Minh Hưởng chẳng khá khẩm hơn. Anh là đang bị "xa lánh cả tỷ cây số vuông" do tội chơi ngu, dám chơi SM với bạn mà bạn thì cực kỳ ngại với tư thế đó!!

Lý do củ chuối gì đây? Cứ như chó sợ nước không tắm vậy sao? Không! Nam nhi đại trượng phu, quyết tâm ăn bám vợ mình! (Au: dạ anh ăn bám vui vẻ ạ)
.
.
.

- Hách à

- ...

- Đông Hách

- ...

- Này em thôi đi! Anh làm gì em mà em giận anh? Em có biết anh khổ sở lắm không?

- Em đã nói không làm tư thế đó mà! Anh chính là không thương em!!

Nói xong, Đông Hách chạy một mạch ra khỏi phòng, để Minh Hưởng ở lại phòng rồi suy nghĩ làm gì cho người yêu mình không giận nữa
.
.
.

Gần tới sinh nhật cậu vợ rồi nên Minh Hưởng cũng đang tìm cách tạo bất ngờ cho Đông Hách đây. Anh biết rõ cậu ghét gì và thích gì mà

- Hai anh giúp em với

- Nô nô, chú mày tự làm đi. Anh đây bận đội vợ lên để hôn rồi

- Anh Đế Nỗ, chuyện này rất quan trọng. Đó là...

- Sắp sinh nhật Đông Hách. Vâng, tôi biết rồi anh à!

- Mà nó giận em

- Thì để nó đè chú mày lại là được mà!

- Không được đâu! Hoàn toàn không được!

- Xùy, nó chính là đang chờ chú mày cầu hôn đó! Định ăn xong bỏ vỏ à?

- Vậy tại sao..?

- Có chú mày ngu mới không suy nghĩ ra được thôi đó!

Sau khi thấm câu nói của hai ông anh thì Minh Hưởng mới ngộ ra và hẹn Đông Hách ra công viên để cầu hôn bé
.
.
.
Chờ đợi hoài mà không thấy Minh Hưởng đâu, Đông Hách liền đâm ra lo lắng "Tên ngốc này, anh đâu rồi?"

Suy nghĩ của bé chợt tắt đi khi thấy chiếc bánh kem kèm theo bó bông. Cậu mới nhớ ra là hôm nay là sinh nhật của mình

- Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Hách!

- Làm màu sao?

- Không. Nhưng anh có chuyện muốn nói với em

- Hửm?

Minh Hưởng lấy hộp nhẫn cất trong túi áo ra, quỳ xuống mà hỏi bé

"LÝ ĐÔNG HÁCH, EM CÓ CHỊU VỀ CHUNG NHÀ VỚI ANH KHÔNG?"

- Đồ ngốc này! Còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ em lại nói không? Em vốn đã thuộc về anh rồi!

Nói xong, Minh Hưởng đeo nhẫn cho cậu, trao cậu một nụ hôn nhẹ nhưng đầy chân thành...

Đơn giản nhưng hạnh phúc...

End Chap 11

(Short) (NoRen) (NC 17) Chuyện Tình Kỳ LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ