Méo

989 5 0
                                    

MÉO

*rào rào rào…*

Gió cuốn từng cơn đập ầm ầm vào cửa kính tạo thành những âm thanh ghê rợn trong khi những hạt mưa nặng nề thì ào ào trút xuống mái tôn. Ấy vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn đang ngồi đây, dựa sâu vào salon bình thản nhìn những đợt nước ào ào trút xuống từ bầu trời xám xịt kia.

Thật kì lạ, rõ ràng cách đây không lâu trời vẫn rất trong xanh, nắng nhẹ….thế mà thoắt một cái mọi thứ đã thành thế này đây…

Lạnh…xám xịt và ảm đạm…

Haz~ thôi lại suy nghĩ vu vơ rồi, chắc tại tôi đói quá đấy mà. Đi làm gì đó ăn đi nào~

Nướng pancake dưới trời mưa cũng là một hình thức hưởng thụ mà phải không?

.

.

.

“Echo…echo..echo..in the rain..”

Tôi đang vừa thong thả xếp những chiếc bánh nóng hổi ra đĩa vừa lẩm bẩm bài hát tự chế của mình thì chợt

“MEO~~~~”

Một chuỗi âm thanh trong, cao chợt ré lên và ngân dài trong không khí theo đúng chuẩn “echo in the rain”

Gì vậy?

Tôi giật mình vội đặt đĩa bánh xuống và ngơ ngác nhìn quanh. Cái tiếng gì vậy trời, át cả tiếng mưa đang trút ào ào từ bên ngoài nữa. Mèo ư ?

Để chắc ăn, tôi quyết định đi kiểm tra một vòng quanh nhà để chắc chắn không có “sinh vật lạ” nào đang quanh quẩn trong nhà mình

Okay! Trong nhà chỉ có tôi và ngoài kia chỉ có mưa. Không sao cả, ổn rồi. Chắc tại mùi bánh thơm quá nên thính giác tôi bị…lãng thôi ^^

Yeah! Chắc chắn là thế!

Tôi yên chí tay cầm dao tay cầm nĩa và bắt đầu xắn dao xuống những chiếc bánh mềm xốp thơm phưng phức ấy

Một lớp…

Hai lớp…

B….

“MÉO~~~~~~”

Con dao trên tay tôi lập tức dừng lại ngay lưng chừng lớp bánh thứ ba,hay nói chính xác hơn thì người cầm nó đã bị đứng hình khi cái âm thanh chói tai đó vang lên

“Me~o….meo~…”

*soạt soạt*

Không như lúc nãy, âm thanh đó bắt đầu yếu dần và còn kèm theo những tiếng động nổi da gà tựa như khi ta cào vật sắc nhọn lên mặt kính nữa chứ. Ấy khoan, kính ư?

Tôi vội chạy đến kéo bức màn ở phòng khách ra

“Meo~”

“……….”

Gì vậy nè? Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa…

Ướt nhẹp như chuột lột và run lẩy bẩy, cô bé với mái tóc vàng ướt bết lại đó đang ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nâu trong veo đẫm nước (mưa)

Gì vậy nè?

Tôi vội mở cửa kính ra và kéo cô bé vào nhà

“Meo~” cô bé yếu ớt nói với đôi môi tím tái và chất giọng run run nghèn nghẹn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Collection [Oneshot] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ